Chap 15
Cánh cửa từ từ mở ra......
Là vệ sĩ của anh
- phu nhân cô có sao không
- hả phu gì cơ....
- chuyện đó không quan trọng, cô ra khỏi đây đi
Vệ sĩ đỡ cô đứng lên ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì 2 tên kia cũng bị người của anh tóm được lôi ra ngoài.
Cô thấy anh liền chạy thẳng tới đánh anh.
- anh...có biết em gọi anh bao lâu không...có điện thoại làm gì..sao không nghe máy...em sợ lắm đó anh biết không huhuuhu
Cô đánh nhẹ lại rồi bật khóc, anh thấy vậy liền ôm cô vì anh biết mình đang sai
- em có sao không, đưa anh coi
- em không sao nhưng em sợ....
- anh đây rồi, em đừng khóc nữa, đi với anh vào ghế. Tụi bây đem nó ra ngoài đợi tao
Anh đưa cô vào ghế ngồi, lấy khăn lau nước mắt cho cô. Cô thì vẫn còn sợ nên ôm anh không buông.
- em nín đi, anh xin lỗi tại điện thoại anh tắt chuông. Em đừng sợ nữa. Anh dỗ em lên ngủ nha
- không ngủ được nữa rồi..hức...hức
- ngồi đây đợi anh, anh xử lí xong anh sẽ vào.
- em sợ, em ra với anh đi
- được, đi
Anh và cô đi ra ngoài sân, trước mặt là 2 tên trộm đã bị đánh đến bầm cả mặt.
- tụi bây gan nhỉ dám vào nhà tao để trộm
- Kim tổng à, tụi tôi...thiếu thốn quá nên mới cả gan vào nhà ngài
- cho chúng tôi xin lỗi đi ạ, tụi tôi còn gia đình nữa ạ....ngài bỏ qua...
- còn gia đình??? Biết nghĩ tới gia đình sao lại dám đi làm những chuyện này
- tụi tôi quả thật ngu ngốc ạ....ngài bỏ qua đi ạ...tụi tôi còn ba mẹ già nữa ạ
- không nói nhiều *anh lên đạn*
- Kim tổng tha tôi....
- anh dừng lại * cô giữ tay anh *
- sao vậy
- hai người đứng lên đi mau đi khuất mắt tụi tôi, nếu nghĩ tới gia đình thì sau này đừng làm chuyện đó. Giờ thì đi đi
- tôi đội ơn phu nhân ạ , ơn cô chúng tôi không quên
- đi đi _y/n xua tay
- em nhẹ dạ quá vậy
- bỏ đi anh, có lẽ hai tên đó thiếu suy nghĩ mới làm vậy thôi, mình cho qua 1 lần đi nha.
Anh cũng đành bỏ qua rồi dẫn Y/n vô trong nhà.
Trong nhà:
- lên ngủ đi
- em sợ .....
- sợ gì
- ngủ một mình...sợ
- sao bình thường em ngủ được
- bình thường khong sao....mà hồi nãy...làm em sợ
- em lên phòng em đi, anh thay đồ xong qua với em
- anh nhanh nha
Cô chạy lên phòng. Anh thay đồ xong cũng qua với cô. Anh ngồi kế bên giường vuốt tóc cô.
- em ngủ đi, anh ngồi đây khi nào em ngủ anh mới về.
- thôi, anh ở đây với em đi. Em sợ lắm.
- ý em là muốn tôi ngủ với em
- không...không phải mà
Không để cô nói thêm, anh trực tiếp leo lên giường nằm ôm cô, cô không phản kháng được.
- anh....làm gì vậy...xuống đi
- anh nằm vậy là để bảo vệ em mà
- nhưng mà...
Anh quay người cô lại, trán chạm trán với cô.
- nằm yên đi, anh buồn ngủ rồi
- .....
Anh đặt một nụ hôn lên trán y/n , cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Trời se lạnh , nằm trong vòng tay anh vừa ấm áp vừa được bảo vệ. Cô ngủ một giấc thật ngon. Anh cũng ôm thật chắc cô mà ngủ tới tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top