Chap 11
Cô kể cho anh nghe
-Tôi xa ba mẹ từ nhỏ, tôi ở với chú của tôi là cái tên xấu xa đó. Nhưng ba mẹ tôi mất rồi cách đây 2 năm.
Cách đây 2 năm
Một vụ tai nạn tại Seoul đã cướp đi tính mạng của ba mẹ cô. Kẻ gây ra bỏ trốn nên cảnh sát không điều tra được gì. Đám tang của ba mẹ cô lạnh lẽo, chỉ có cô gái nhỏ và người chị họ. Ông bà mất, ba mẹ cũng bỏ cô khiến cô nhiều lần cảm thấy tủi thân.
Cô hằng ngày luôn tìm lại công bằng cho ba mẹ mình, cảnh sát họ nói không có nhân chứng không điều tra được gì. Rồi thì 2 năm trôi qua, vụ tai nạn đó bị lãng quên chỉ có cô luôn cảm thấy oán hận và nhớ mãi vụ tai nạn đó.
(Hiện tại)
- Chỉ khi nào tìm được thủ phạm gây ra cái chết của ba mẹ tôi thì tôi mới nhẹ nhõm.
- vậy bãi biển có ý nghĩa gì
- trước đêm xảy ra tai nạn họ đã đưa tôi đến một bãi biển chơi. Đó là lần cuối cùng tôi ở cùng với họ.
- à...
Mắt cô ngấn lệ. Anh nhìn thấy liền tìm cái gì đó đee xua tan bầu không khí này. Nhưng cô gái nhỏ đã khóc rồi.
- đừng khóc nữa, đi ăn chút gì đó rồi về. Được chứ
Cô với gương mặt tèm nhem, bĩu môi gật đầu.
Anh khởi động xe rồi ghé một quán ăn. Hai người ăn trong không gian ấm cúng của quán. Anh không ăn mà chỉ nhìn cô,
- không ăn tôi ăn hết đó, nhìn gì
- đây ăn hết đi _ anh đưa tô của mình cho cô
- thiệt hả _ nói với giọng hớn hở
- ừm, cẩn thận nóng
- cảm ơn anhhh
Anh nhìn cô rồi bậ cười, khi ăn hai cái má cô phúng phính lên nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Ăn xong thì anh mua nước cho cô rồi 2 người lên xe để về.
Trên xe thì anh mở nhạc, cô ngã ghế ra và bấm điện thoại, vì cầm đt quá lâu nên mỏi tay cô đã làm rơi điện thoại xuống mặt:))
-ahhhh
- gì vậy
- đauuu
- cầm kiểu đó không rớt sao được.
- không an ủi còn nói nữa
Cô xoa xoa cái mũi của mình rồi quay qua bên kia ngủ luôn.
*reng...reng*
- tôi nghe _anh nói với giọng trầm
- Kim tổng ngài về nhanh đi ạ lại có tên muốn trốn nợ nữa rồi
- cứ trói hắn lại rồi đợi tôi, mai tôi xử. Bây giờ không được
- dạ vâng
Anh không thể chạy xe nhanh vì sợ cô sẽ thức giấc.
****?************
Cỡ 11h tối họ về tới nhà
Anh bế cô lên phòng đắp chăn sau đó đi giải quyết việc.
Anh phóng xe như thể muốn đâm hết người trên đường.
Tới nhà kho, anh bước vào. Vẫn là cái giọng van xin nài nỉ anh tha thứ.
- Kim tổng tôi chỉ....là lỡ dại ngài bỏ qua cho tôi
- bỏ qua à! Ô xin lỗi vậy tôi đành phải bỏ ông qua thế giới bên kia vậy *đùng*
Vẫn là tiếng súng man rợ, anh bước ra khỏi nhà kho mà không quên dặn vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ.
Anh chạy xe về nhà vì đang chỉ có cô một mình ở nhà, hôm nay ngày nghỉ nên người làm không đến.
- dì...Ha ơi.....Taehyung ơi....anh có ở dưới không....mọi người ơi.
Đáp trả lại cô là sự yên lặng đến đáng sợ
- con không giỡn đâu, dì Ha ơi...dì dưới bếp ạ....dì ơi. Taehyung...anh đi đâu rồi....tôi sợ lắm....Taehyung ơi..... Taehyu.. AHHHH
Cô đang bước xuống cầu thang thì đèn mở lên làm cô giật mình ngã về sau ngồi xuống ôm đầu bịt tai...
- cô ngồi ở đó chi vậy _ anh nhìn cô
- huh...._ cô quay mặt ra thì thấy anh
- nhìn gì? Tôi hỏi sao chưa ngủ.
Cô chạy ra ôm anh chặt dính. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại
- sao? Nãy ngủ rồi mà, giờ ở đây là sao
- tôi giật mình, đi xuống uống nước thì đèn tối hết mà tôi không biết công tắc ở đâu
- sao không kêu dì Ha
- tôi kêu mà không ai trả lời
- à...tôi quên hôm nay tôi cho dì Ha nghỉ. Uống nước chưa
- chưaa
- bỏ ra tôi đi lấy nước cho
Lúc này mới chợt nhìn lại thấy đang ôm anh nên buông ra liền. Ngại ngùng đi lên phòng
- ủa không uống nữa à
- thôi..thôii buồn ngủ rồi.
Anh cũng đành uống luôn ly nước đó. Nhìn cô chạy lên cầu thang mà bấc giác cười.
.
.
.
.
__________________________
💫💫💫💫💫💫💫💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top