Chap 10
Sáng hôm sau thì cô dậy khá sớm nhưng vẫn không chịu ra ngoài dù nửa bước.
Anh đem đồ ăn lên phòng cho cô, cô vẫn chưa đủ tự tin để nói chuyện. Anh hiểu nên chỉ đem lên rồi đi xuống ngay.
Cô ăn xong thì để trước cửa rồi dì Ha lên dọn.
Ngày nào cũng như vậy, anh thấy không ổn liền tìm cách để cho cô ra ngoài để thoải mái
*cốc...cốc..*
- tôi vào được chứ
- thôi, anh về phòng đi
- tôi có chuyện muốn nói
- nói đi
- phải vô trong mới nói được chứ
- vậy....anh vô đi
Anh đi vào trong, ngồi gần lại cô. Cô từ lúc nào đã mất hết nụ cười dù là cười mỉm cũng không.
- ngày mai cô đi công viên với tôi không
- tôi không muốn ra ngoài nữa, việc tôi sẽ trả nợ cho anh....tôi sẽ cố gắng nhanh nhất
- không cần trả nữa, mai đi với tôi đi
- tôi thật sự là không có tâm trạng, anh đi đi
- cô cứ ở trong phòng thì nỗi ám ảnh càng lớn thêm thôi, nó không giảm đi mà tệ hơn nhiều. Thay vì vậy sao cô không ra ngoài đấy khuây khỏa hơn
- nhưng tôi....
- không nhưng gì nữa, ngủ sớm, mai tôi đưa đi chơi. Nếu dậy trễ đừng trách tôi
- ơ..ơ
Cô chưa nói thêm được, anh liền bỏ đi. Cô nghĩ lại cũng thấy đúng, ra ngoài vui vẻ hơn. Cô đi ngủ sớm để mai dậy sớm chứ không muốn bị anh đì.
::::::::::::::::::::::::
Sáng thì anh qua kêu cô, thấy cô còn ngủ nên anh đánh thức cô một cách nhẹ nhàng.
- dậy đi.....y/n dậy đi....đã trễ rồi
Anh ôn nhu nói, một tay xoa tóc cô một tay đỡ cô ngồi dậy
- ưmm....gì vậy , còn sớm mà, điên hả.
- cô dám chửi tôi điên, vì cô tôi mới phải dậy sớm
- đợi tôi chút, anh ra ngoài đi.
- nhanh đi
Cô vscn, thay một bộ đồ rồi ra ngoài
Cô từ từ bước ra, anh thấy cô liền đi lại dắt cô ra ngoài.
- à dì Ha, hôm nay tôi sẽ ra ngoài cả ngày. Không cần chừa cơm
- dạ tôi biết rồi cậu chủ
Anh kéo cô lên xe, lái xe đi vòng quanh. Đã lâu rồi cô không ra ngoài nên khi thấy đường xá, xe cộ, cô rất thích. Cô nở một nụ cười tựa thiên thần, một nụ cười vốn từ rất lâu đã không thấy xuất hiện.
- ra ngoài thì cười vui vậy đó, mà kêu đi suốt ngày cãi
- kệ tôi đi _ mặt cô sầm lại
- thôi, cười lên đi. Nhìn cô cười rất đẹp mà
- không thích cười nữa _cô bĩu môi
- tùy cô
- à mà, thường ngày...anh là một người lạnh lùng mà. Giết người không nương tay. Sao hôm nay nhẹ nhàng vậy
- /tôi chỉ nhẹ nhàng với mỗi em/ *nghĩ*
- sao vậy, trả lời điii
- ờm...thì vì tôi không muốn gây áp lực cho cô chứ muốn thì tôi hành hạ cô lúc nào cũng được
- ác độc!!
- giờ đi ăn sáng
- tôi...
- sao
- không đói
- cô bỏ bữa riết rồi quen đúng không. Đi ăn
- à ok
Anh chở cô đến một nhà hàng để ăn sáng nói đúng hơn là ăn trưa, ăn xong thì anh chở cô đi một vòng Seoul.
- cô muốn đi đâu không
- hmmm để xemm....biển🌊
- tại sao lại là biển
- vì nơi đó có kỉ niệm của tôi và gia đình
- được, cô nghỉ ngơi đi. Tới nơi tôi sẽ kêu cô dậy
Anh cứ lái xe còn cô thì ngủ. Anh lâu lâu lại đá mắt xem cô thức chưa.
- trông lúc ngủ cũng đáng yêu chứ *nói nhỏ*
- ưmm~
- tỉnh sao
-......
Cô không tỉnh mà chỉ là mỏi cổ quá nên trở người. Anh liền ngã ghế ra sau cho cô thoải mái hơn.
Cỡ 40' sau thì tới nơi, anh kêu cô dậy, xuống khỏi xe cô vươn vai một cái, tuy trong người vẫn mệt nhưng thấy biển hiện ngay trước mắt thì liền tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to ra cứ như đứa trẻ con lần đầu đi biển.
Anh và cô đi dạo biển, hoàng hôn sắp lặn tạo ra một khung cảnh thơ mộng lãng mạn.
- cô thích chứ
- có..có thích lắm luônnnn
Cô vừa nói vừa cười tươi, tay nghịch cát nhưng gió làm cát bay vào mắt cô. Anh ngồi xuống thôi cho cô.
- mấy tuổi rồi không biết
- anh thổi lẹ điii, nhanhhhhhhh
- từ từ
*phù...*
- được chưa _anh nhìn cô
- rồi hết rồi.
Anh liền kéo cô đứng dậy, phủi cát trên tay cho cô và kéo cô lại gần nước biển để rửa sạch cát.
Nhìn cứ như anh đang chăm một đứa bé 4 tuổi đi chơi, nói cô 21 tuổi rồi ai mà tin.
Dạo biển đã đời thì anh với cô lên chỗ xe đậu đứng ngắm một chút
Chân cô run vì lạnh, cô mặc váy ngắn nên lạnh×3 , anh thấy cô đang run cầm cập nên cởi áo khoác ra vòng quanh eo cho cô.
- anh làm dì vậy
- cô đang lạnh kìa
- à...
- tôi hỏi cô, sao nơi này lại có kỉ niệm với ba mẹ cô
- à....là vì..
.
.
.
._______________________
Vote đi mà tuôi cảm ơn nha💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top