09
Sau một hồi gà bay chó sủa và vài cuộc cự lộn ở quán rượu thì ba người bọn cậu cũng đã đặt chân vào tiệm đũa phép của ông Ollivander nổi danh nhất cái đất phù thủy này.
Người ta thường nói đã người học trò của ma thuật mà không cầm trên tay một cây đũa từ tiệm Ollivander thì quả thật là một thiếu sót. Cái cửa tiệm bề ngang trông nhỏ nhắn chưa bằng một quán nước mà chiều cao lại chạm tới tầng thứ ba.
Lạ lùng nhỉ?
Park Jongseong nghĩ vậy nhưng hai người còn lại thì không thế bởi vì khi nhập học thì họ đã bước chân vào cái tiệm diệu kỳ này rồi, chỉ có cậu là chưa thôi. Đũa được chính tay ông Park tặng lận đó, nghe cũng không giàu sang gì mấy nhưng nó được người cha về thăm nhà mỗi năm chỉ có ba, bốn lần. Lần đầu là kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà, tiếp theo là sinh nhật mẹ cậu và cuối cùng là sinh nhật câu, cũng là ngày cậu được tặng.
Park Jongseong biết cha cậu là một Tử thần thực tử qua những hôm lén ra khỏi phòng vào giữa đêm đi dạo hóng gió tại chính căn biệt phủ của cậu. Bọn người hầu túm tụm với nhau tại nhà chung dưới chân đồi mà bàn chuyện, đủ thứ chuyện trên đời và cha cậu - ông Park trưởng cũng vô tình được đề cập tới. Nội dung câu chuyện khá khó hiểu, không thể trách cậu ở thời điểm đó được. Dù gì lúc ấy cũng còn nhỏ, làm sao phân biệt được câu nào khen thật, câu nào khen đểu chứ. Nên cậu nhóc Jongseong đã tìm tới chiếc giường êm ái của bà Park để giải đáp mọi thắc mắc trong cái đầu nhỏ.
Cậu nhớ rõ đêm ấy bản thân đã nói rất nhiều và mẹ cũng thế. Bà nói cha là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng, một người có nhiều tham vọng và hơn hết trái tim ông luôn hướng về gia đình. Có thể những người ngoài kia không hiểu và thậm chí chê cười những việc mà cha cậu theo đuổi nhưng ba người là gia đình của nhau. Park Jongseong bắt buột phải tin tưởng cha mình và yêu cha bằng cả trái tim vì hình hài cậu nắm giữ bây giờ là món quà mà một nửa bàn tay cha cậu mang lại.
Cậu không hiểu hết những ý nghĩa sau từng lời mà bà nói nhưng ánh mắt kiên định ấy khiến cậu biết bà yêu và tin cha bằng cả mạng sống. Park Jongseong cũng không khác gì bà, cậu cũng yêu và tin cha bằng cả mạng sống. Mặc kệ ngoài kia có phán xét.
Cùng vì cái lí do xâu xa đó mà cái tiếng xấu nó bám cậu dai diết không buông. Park Jongseong nghe mãi cũng quen rồi, mấy ai muốn lại gần cậu cơ chứ. Ừ, trừ ba cái đứa hay gây chuyện kia. Nay lại thêm một ông anh lớn nữa, chán ghê.
Park Sunghoon nghẹo đầu về phía cái đứa cứ đứng đực ra trước bảng hiệu, nó nhìn cái mặt ngốc của thằng bạn mà cười toét mỏ. Bốp một phát vào gáy Jongseong rồi tông đầu chạy vù vù vào trong tiệm. Nó luồn nó lách hết tất cả mọi ngóc ngách, miễn vừa là nó chui, đố Park Jongseong cận lòi mắt dí được nó đó. Chỗ này vừa nhỏ vừa lắm bụi có mà Jongseong nhìn được nó.
Haha coi cái mặt vừa ngốc nghếch vừa nhăn tịt lại vì sặc của Park Jongseong kìa, haha. Ước gì nó có tiền mua điện thoại, nếu mà nắm trong tay vật quyền lực như thế thì chắc album ảnh toàn là ảnh dìm của Jongseong mất. Nào là cái đầu tổ quạ lởm chởm hay cảnh Jongseong ngủ mở mắt, ô còn thêm mấy quả Jongseong thay quần bị vấp nữa chứ, áo bị kẹt không chui đầu qua nổi nữa nè. Muahaha, đúng là những kỷ niệm đẹp mà.
Lee Heeseung nhìn hai thằng nhóc chân ngắn trước mắt, đứa nào cũng cao không tới nổi vai anh mà năng lượng gớm. (từ khi nào anh đánh giá con người năng động hay không qua chiều cao vậy?)
Anh đi ba bước đã đứng ngay sau nhóc hay quạo nhà mình rồi. Ung dung xách gáy áo nhóc lên rồi quay về hướng của bàn gỗ, nhấn chuông.
"Ting ting~"
Jongseong nhìn anh làm mọi việc mà chỉ biết im lặng. Cậu là người mới nên chịu thôi, đợi ra khỏi cái tiệm này đi. Lùn hay cao cậu cũng đập cho gãy hết.
"Park Jongseong nhỉ?" Ông Garrick Ollivander - chủ tiệm cùng tên ló mặt ra khỏi kệ sách phía sau bàn gỗ. Đầu ông bám đầy bụi mịn và Jongseong bất lực, già cỡ này thì có lo nổi cho núi đũa phép ở đây không vậy.
"Ta biết nhóc nghĩ gì đấy, Lọ nồi." Ông đùa, tay búng vào mũi cậu.
"A!" Lọ nồi là biệt danh vui nhộn của mấy đứa em tặng cho cậu.
Ollivander cười tít cả mắt, mớ nếp nhăn lại được nhịp nhảy múa. Chúng tràn cả lên mặt ông. Cười một hồi ông lại chỉ tay bảo 'Lọ nồi' đi theo.
"Con nhìn xem, mình hợp với chiếc nào."
"Cái này." Jongseong vơ tay bốc lại một chiếc, trả lời nghe chắc ăn vậy chứ một nùi đũa hỏi hợp với cây nào có thần mới biết ấy.
Cậu cầm trên tay chiếc mình vừa mới chọn. Và..... nó không dành cho cậu mất rồi.
Park Jongseong chỉ vừa mới vẩy thử đũa thôi, còn chưa kịp hô gì đã phóng ra ngay một đống cát vào người đàn anh. Tội lỗi ghê á. Hehe.
"Chiếc này không được rồi. Ầy, để xem cái nào... ta da, con xem thử xem." Ông lại đưa thêm chiếc khác cho Jongseong.
"Con thấy mình hợp với nó ấy chứ."
Heeseung giật lấy chiếc đũa vô tội từ tay cậu, đưa cho ông Ollivander. Bình tĩnh nhìn cậu vẫy đũa.
Bùm bùm, lần này là một đám mây nhỏ rơi lên đầu của đàn anh. Tắm tí cho mát ha anh
"Đổi!" Heeseung không cần tới lượt nhóc chân ngắn lên tiếng đã tự thân vận động, tìm một cây khác cho Jongseong.
"Á, tao làm gì mày."
Park Sunghoon bị ăn bột từ phía sau cạnh tủ đựng đầy đủ loại đũa phép. Cái mặt đẹp trai ăn tiền của nó giờ trắng tinh, như ma. Haha.
"Làm rất nhiều và mau giơ tay lên. Flipendo*"
Sunghoon bị sức mạnh từ đầu đũa của Jongseong đầy về phía sau, nó chống hai tay ra sau lưng, chân trước giơ lên trời trong khi chân kia gác kế bên. Tạo dáng hết mức, sợ cậu không dám mạnh tay gì.
"Collosh-*"
Jongseong đang nói giữa chừng đã bị đàn anh ướt nhẹp bụm mỏ. Cậu chề môi nhìn anh ta tự làm khô mình trong khi tay vẫn không rời cái mỏ ưa nhìn của cậu.
Sunghoon vừa thoát khỏi số chết thì vui hết biết, nó lại thần tượng anh thêm tí nữa.
Ông Ollivander nhìn vào chiếc đùa dài chừng nửa cánh tay Jongsoeong. Giải thích: "Thân gỗ cây phỉ, lõi được làm từ sợi tim rông. Khéo chọn đấy nhóc, cây này khá tốt và đừng dùng đũa làm khiên nữa nha."
"Vâng ạ." Jongseong hài lòng trả lời.
Thanh toán xong xuôi hết thì cả ba lại vòng theo hướng cũ đi về, lần này êm, không có ai gây sự nữa.
Đường về rất yên, cũng đúng thôi vì cái thằng mang mác bạn cậu đã dí sát người vào thần tượng của nó mà xin lời khuyên mất rồi kia kìa. Dám bỏ cậu đi một mình nhìn hai người bọn họ hết nói rồi cười trước mặt, ôi đau cả mắt.
Park Jongseong đá mấy vụn đá nhỏ dưới chân, lạch cạch một hồi dài thiệt dài thì hai người đáng ghét kia mới nhớ tới sự tồn tại của cậu. Park Sunghoon là người đá mũi chân cậu trước, tiếp đó mới là đàn anh.
"Đũa cũng mua rồi sao mặt vẫn dài thế." Anh hỏi.
"Kệ em, hai người lo đi đi."
Sunghoon nhếch mép, nó cụng đầu vào cậu. Bá tay bá vai hết cả lên rồi tung tăng đi về phía trước.
"Lọ nồi nhìn khó ưa vậy mà cũng biết làm nũng ha." Nó chọc.
Jongseong đá Sunghoon ra chỗ khác. Một mình tự tìm đường về. Và Sunghoon lại phải quay về, dỗ bạn Lọ nồi khó ở.
"Ôi tuổi trẻ." Heeseung cảm thán. Từng bước đi phía sau hai đứa nhỏ. Nhìn tụi nó thân thiết như này làm anh nhớ tới thằng bạn mất nết của mình ghê. Tiếc cái nó qua trường gì bên Brazil trao đổi mà chưa về rồi, không cái trường làm gì yên được.
---
"Được rồi kể đi, hai đứa bây đã làm những trò điên gì khi tao ngủ... ừ coi là ngủ đi."
"Đáng tiếc cho mày là những ngày đó tụi tao vô cùng yên. Trừ một việc." Sunghoon nói.
"Việc gì?"
"Gì vậy?"
Cả hai người còn lại đều đồng thanh hỏi.
Park Jongseong tò mò lắm rồi nè. Có chuyện gì hot mà cậu không biết sao.
Sunghoon tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu bảo hai đứa phải ghé sát lại gần nó mới được nghe. Để rồi Jongseong đỏ mặt ôm tai chạy vèo ra khỏi bệnh thất trong khi Jaeyoon phải ôm bụng cười ngặt nghẻo.
"Lọ nồi bé nhỏ họ Park tên Jongseong đã khóc ướt gối khi mày được bảo là sẽ không rã nổi đó."
Sim Jaeyoon đang vô cùng hạnh phúc, cậu nhìn về hướng Jongsoeng vừa chạy đi vừa cười tươi hơn nữa. Người ta hiền vậy mà đồn khó gần, mọi người kỳ ghê.
"Còn gì mới nữa không? Kể đi, nằm quài nên giờ cần nạp thông tin nè." Jaeyoon hối.
"Thứ duy nhất mày cần quan tâm bây giờ chính là năm sau xuất hiện ngầu lòi như nào trong mắt mấy em năm nhất và năm hai. Tháng sau là xong học kỳ rồi, nhớ không?"
Park Sunghoon ôm gối nhìn cậu.
Jaeyoon úp mặt vào gối, kéo chăn qua cả mũi: "Thôi, tao muốn đi ngủ tiếp. Mày thăm nhiêu đây được rồi."
Mới vừa tỉnh lại đã thấy người thúi một ề, tay chân thì dinh dính mà còn vớ phải cái tin tức trời đánh này. Không có chịu nỗi mà.
---
Flipendo: Đẩy mục tiêu, hạ gục mục tiêu yếu hơn.
Colloshoo: Dùng để làm dính chặt giày đối phương xuống nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top