07


Sim Jaeyoon biết bản thân hay có tật lo xa. Đại loại như cái dạng hôm nay ăn gì, mai nên đi đâu chơi hoặc tương lai có nên giải cứu thế giới không. Nhưng lại chưa bao giờ thử nghĩ về chuyện bản thân sẽ gặp chuyện gì tồi tệ cả, thậm chí là ở trong thời điểm đen tối nhất của thế giới ma thuật, cái khoảng thời gian không ai dám bước chân ra khỏi nhà mà nó lại đeo bám quanh bà ngoại đòi bóc cam. Có lẽ là do đại gia đình hai mươi tư thành viên của nó quá tình cảm đi, nên từ nhỏ Sim Jaeyoon đã không có khái niệm gì về việc bản thân sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Hoặc là do hầu hết thời gian nó đều sống chung với gia đình ở thế giới không ma thuật, chỉ mỗi hè lại về thăm ông bà và nghe kể về phù thủy.

Cha của Jaeyoon làm nghề phóng viên, một người đàn ông lanh lẹ và hoạt ngôn. Ngoài ra ông Sim cũng sở hữu vốn kiến thức đồ sộ nhờ vào những chuyến săn tin gió bão của mình. Và thú vị thay cũng nhờ những cuộc phiêu lưu kỳ thú đó mà ông mới bén duyên với bà Sim, mẹ của nó, người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang nhất thế giới của Jaeyoon bé nhỏ. Bà là một đầu bếp chuyên về các loại bánh ngọt, chinh phục được trái tim của bạn đời cũng dễ dàng như việc tách vani ra khỏi quả vani vậy. Có thể thấy nó thông minh và ngọt ngào đến vậy đều nhờ vào lòng yêu thương vô bờ bến của hai ông bà Sim. Và một chút công sức của ông bà, không thì cái đầu bé tí của nó chỉ chứa mỗi công thức làm bánh và báo chính trị, xã hội mất.

--

Bây giờ Park Sunghoon đang bối rối, không biết phải giải thích sao cho hai cô chú hàng xóm ở nhà kia không cần lo lắng về tình hình học tập của Sim Jaeyoon. Họ không phải là phù thủy như các gia đình khác ở nơi này, tất nhiên việc nội bộ như mấy vụ tấn công của bọn giám ngục hay các sinh vật kỳ bí đều là chuyện tuyệt mật, không thể nói cho họ biết. Nhưng con trai của họ, Sim Jaeyoon đang trợn tròn hai con mắt, một vẻ mặt bất ngờ không thốt thành tiếng, chôn chân tại chỗ. Bạn thân của nó đã đông cứng chung với một bạn học khác trong lúc cả hai bận xử lý công chuyện ở nhà vệ sinh nam. Thật may mắn giây phút trúng phải bùa chú cả hai đã hoàn hảo một thân đồng phục, không dư thừa. Nên lúc nam giáo sư (tất nhiên rồi) và con mèo già của lão giám thị Filch bắt gặp thì hai cậu trai vẫn còn mặt mũi mà nhìn đời, khách quan thì có thể đánh giá là vậy.

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào giường bệnh trước mắt. Bạn thân của nó đang dùng cái tư thế hai tay giơ ra như thể đợi ai đập tay với nó vậy, và hai chân thì khỏi phải nói. So le, còn có thể tạo dáng cực cool được sao.

"Phụt..." Không được cười Park Sunghoon, cười là xuống địa ngục chơi với lũ quỷ xấu trai. Nó ôm bụng, đỏ mắt nén cười. Cố lắm rồi đấy. Nhưng mà.

"Ha ha ha."

Giọng cười không ngán bất cứ ai của Park Jongseong len lỏi vào trong không gian nặc mùi thuốc đắng nghét. Cậu đi lại chỗ ngồi của thằng bạn, mạnh bạo đá chân nó. Park Sunghoon biết lý do sao cậu tự ý đá nó nên không dám hó hé gì, xui rủi Jongseong mắng vốn Jaeyoon lại khổ.

"Cứ cười thoải mái đi, tầm nay mai là nó rã ra à. Các giáo sư và đàn chị đang chế thuốc giải đấy. Khỏi phải lo chi xa." Cậu an ủi. Chen mông vào chỗ của Sunghoon. Hiên ngang gác tay lên vai nó.

"Yeah~ Nhưng cũng phải tỏ ra quan tâm nó chút chứ, không người khác đánh giá."

Nghe lời đứa tự nhận là bạn thân chí cốt của Sim Jaeyoon nói kìa, ha ha. Nếu Jaeyoon có khả năng rã đông ngay lập tức chắc chắn Sunghoon đã ăn ngay một bùa Bombard cho nó trụi tóc luôn rồi. Ai mà chả biết Sunghoon nó yêu bản thân như nào.

Jongseong nhéo mũi người kế bên, không hề trốn tránh khỏi mấy nắm đấm yếu nhớt của nó nhưng tay đã rời khỏi vai nó tự khi nào, chế giễu: "Thế hôm nay mày quyết định dành toàn bộ thời gian để trú ở cạnh nó à!"

Sunghoon gật đầu ngay tức thì, mặt nó như bị mắc xương cá vậy. Nó thầm thì, thậm chí còn giật đầu cậu lại sát miệng nó. Làm như ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này còn ai ngoài hai đứa nó và ba bức tượng người kia.

"Tao nản thầy Snape lắm mày ơi. Cho tao học môn quái gì cũng được, làm ơn đừng là Độc dược với thầy ấy." Nó rên rỉ. "Độc dược đã khó hiểu rồi, học có vô nổi đâu mà còn gặp thêm cái mặt và thái độ khó ở của thầy nữa. Một tổ hợp tuyệt vời cho việc thi lại luôn đấy!"

Sau đó là thêm một tràng dài về việc cái tên Snape là ác mộng của bao thế hệ phù thủy nhí, đặc biệt là nhà Gryffindor và cái thằng này lại hay nữa. Mở miệng ra là bảo ghét thầy mà lại thao thao mấy hơi dài về quá khứ, lịch sử đi học vẻ vang và cách thầy ấy phân biệt đối xử giữa phù thủy nhà đối thủ và phù thủy nhà thầy. Giỏi lắm Park Sunghoon. Cần cho bao nhiu lọn lông kỳ lân vào vạc thì không nhớ chứ 7749 câu chuyện rôm rả thì hay lắm.

"Thay vì trốn ở cái chỗ này ngắm tượng thì mày có thể sử dụng thời gian hợp lý hơn vào việc học được không."

"Jongseongie sẽ kèm tớ hả?" Park Sunghoon làm mặt đáng yêu, hai mắt nó mở to để cầu cứu Jongseong. Nhưng mà gượm đã, Park Jongseong cũng có giỏi Độc dược lắm đâu, hết cứu.

Thôi thì cho nó một hi vọng vậy, ít nhất kiến thức của cậu cũng đủ dùng, không dưới điểm P nhưng ít nhất cũng có thể với tới E.

"Ừ ừ ừ." Jongseong gác một chân lên đùi nó, trông mặt chả khác gì bọn đầu gấu đầu chỉ toàn cơ bắp và ăn chơi. Nhưng cậu lại nói: "Mai lên thư viện với tao một chuyến ôn bài. Còn thời gian thì lượn tới quán Vạc Lủng qua Hẻm Xéo lựa đũa phép mới."

Mới đầu Park Sunghoon nghe cậu nói tới việc lên Thư viện ôn đã nản, giờ lại vui phơi phới khi nghe hai địa điểm tiếp theo.

"Có đi được không đó, mới năm hai ai cho đi chứ." Nó hỏi.

Park Jongseong hiểu ý nó, mặt buồn rầu trả lời: "Bởi vậy nên giáo sư mới đề nghị huynh trưởng dẫn tao đi. Nhưng mà mày biết đó, có thân thiết được đâu mà đi chung, nên mới rủ mày. Sao, vui không?"

"Vui, vui chứ!!"

"Vậy chụp cho tao một tấm với nó đi, bao để đời. Cấm mày hó hé."

Park Sunghoon nháy mắt, lớn tiếng: "Sir, yes sir!"


--

Chú thích

B

ombarda: Dùng để gây ra một vụ nổ nhỏ.

P: Poor (Tệ)

E: Exceeds Expectations (Hơn cả kỳ vọng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top