1.
yêu chàng, ta đau khổ biết bao.
chàng nói em và chàng không có kết quả. đúng. không có kết quả. tình yêu giữa hai chàng trai trẻ, làm sao mà có kết quả được cơ. thật hài hước khi em nghĩ tình mình là vĩnh cửu. lòng em vỡ nát tan khi nghe tin chàng cưới vợ. chàng nói cần em, thương em, vậy nhưng cuối cùng người chàng cưới, chàng yêu lại không phải em.
tình mình giờ phôi phai, hao mòn dần trong lòng em. tình mình đã không còn, chỉ còn tình em, tình chàng, không tình nào dành cho đôi mình.
thế gian em hỏi tình này là chi. mà khiến nhân sinh chao đảo, đau khổ, chỉ vì một khắc nhớ, thêm chút mến, nêm vài chữ thương và cuối cùng là 'yêu'. chỉ vì một chút đó thôi, chỉ có vậy thôi, vậy mà chính cái nhớ, cái mến, cái yêu. lại làm em chìm đắm hết một đời người.
;
"...xin lỗi em. xin lỗi hiệu tích, xin lỗi cho tình ta, xin lỗi vì tất cả. cũng cảm ơn và tạm biệt em."
lòng em, tim em, tâm trí em. chàng biết không. nó vỡ vụn. tất cả, tất cả như tan biến thành mây khói. như một giấc mơ ngắn ngủi mà em cảm nhận một khắc yêu thương đong đầy. lởm chởm len lỏi từng tia ấm vào trái tim em. mơn mởn như cỏ dại cọ vào lồng ngực phập phồng, ngưa ngứa nhưng lại dễ chịu. những ngày ta cùng nhau đi tới tận cùng đồi hoa cỏ ngát giờ chẳng thấy đâu, tựa giấc mộng êm ái cả đời ta không quên.
;
những biệt ly có làm tràn bờ mi em?
em ngồi đây, trong căn nhà lợp mái cũ kĩ. lắng nghe tiếng ve kêu inh ỏi trong ngày hè nắng to. bên chợ tiếng cãi nhau to tranh giành đồ bán, hét hò ầm ĩ. tiếng hát rong ngân nga từng khúc nhạc được tấu lên tạo thành bản nhạc hoàn chỉnh. ngoài kia. không khí thật náo nhiệt. thật tốt. nếu như em được chết trong không khí này, liệu em có còn cô đơn?
;
tan vỡ. tan vỡ. tan vỡ. em chẳng còn gì nữa rồi.
lễ cưới của nàng và chàng được diễn ra long trọng. đoàn rước đi qua khu chợ rách nát, nơi em thuộc về. ai ai cũng bảo đôi chàng xứng đôi vừa lứa. nàng ấy. nàng thật xinh đẹp. phải, rất xứng với chàng. kẻ hèn mọn như em, không có xứng đáng được cái ánh mắt dịu dàng của chàng.
liệu bây giờ, kẻ đang cùng chàng ngồi trên chiếc kiệu đỏ rực, chùm chiếc khăn đỏ thắm kiều diễm kia là em. liệu ta có xứng đáng được họ khen không, trầm trồ không? hay ta lại biến thành trò cười của thiên hạ?
một màu đỏ rực rỡ, pháo bông nổ như hột gạo, đoàn người hò reo. tiếng ai đang hát ngọt ngào về tình chàng.
và em ngồi đây, trong căn nhà mái lợp sắp sập lặng lẽ nhìn vùng trời màu đỏ rực rỡ đầy vui nhộn. muốn ngắm nhìn chàng nhưng lại không được rồi. đau đớn tràn trề, mong chàng hạnh phúc nhưng cũng mong chàng còn nhớ tới em, chàng trai đã yêu chàng thật tâm. vì vậy, hẹn chàng kiếp sau. một kiếp có tình ta. kiếp này coi như lỡ...
;
bầu trời u tối, ai đang khóc than cho cuộc tình.
tiếng mưa lộp bộp rơi trên đầu. mái nhà lợp rơm rách nát cũ kĩ không thể nào ngăn được từng hạt từng hạt rơi thẳng xuống đầu em. lạnh buốt. bàn tay em run run từng đợt. thế cũng được, không sao cả. thà ta đau lòng, lạnh giá trước cơn mưa còn hơn là trái tim bị giằng xé trong ngày nắng đẹp đẽ vì cái nắng cũng không thể hong khô trái tim đã ngập tràn gáo lạnh vậy thì ta thà dầm mưa lạnh lẽo trong đau khổ.
;
không điều gì em còn vướng bận. tạm biệt, em đi.
mất chàng. mất tình. em chẳng còn gì, em chỉ là đứa trẻ mồ côi được ông lớn-cha chàng mang về nhà nuôi mà làm người ở. từ khi sinh ra em không có cha có mẹ, em không còn người thân. khi gặp chàng, ta yêu nhau, em đã ngỡ nghĩ rằng chàng chính là một phần gia đình của em. coi chàng là động lực vui vẻ hàng ngày. chàng từng nói em cười lên như mặt trời, mặt trời của riêng chàng. giờ đây cũng chẳng còn có mặt trời của riêng chàng. em chỉ ngồi đây. giữa cái chốn mà em không biết liệu nó có phải là quê hương em không. em sinh ra ở đâu. em cũng không biết. em chỉ biết chàng. nhưng giờ em mất tất cả. mất chàng chính là mất tất cả.
tạm biệt chàng. em đi.
;
chàng ta sẽ chẳng bao giờ biết, có một người yêu hắn như vậy. và hắn đã mất đi người đó. mãi mãi.
có người chờ đợi hắn, tin tưởng hắn. hay cho đến lúc hắn đã có một người vợ, người đó vẫn chờ đợi. chờ một ngày hắn quay lại, chỉ cần nói một câu, người đó cũng đã vui mừng. nhưng, hắn lại chẳng thèm đoái hoài nhớ tới người đó, mặc kệ sống chết, người ta có chờ tới mục nát, tiều tụy, chờ tới ánh mặt trời hong khô tàn cả tâm trí. hắn cũng không biết.
đúng vậy, mân doãn kỳ sẽ không bao giờ biết được cậu bé ở đợ năm xưa yêu chàng rất nhiều. chỉ vì một cái chạm nhẹ vào da, vài đôi câu yêu thương ngọt ngào mà cậu quên đi bản thân.
chàng ta sẽ chẳng bao giờ biết. cho tới khi có tin rằng, cậu đã chết.
cậu chết trong ngày nắng. tiếng ve hè vẫn kêu inh ỏi, tiếng tiểu thương cãi nhau. và tất cả hợp âm thanh ồn ã. đúng như cậu mong muốn, chết trong náo nhiệt, chết ở cái chốn mà liệu có phải quê hương của cậu không hay chỉ là chốn tha hương cầu thực, nơi đất khách quê người. rồi ai, liệu ai sẽ là người lo cho đám đưa tang cho cậu hay cậu vẫn sẽ ở đây, trong mái nhà rách nát này.
chàng trai năm xưa làm con ở nhà chàng. giờ chỉ còn lại cái xác với tâm hồn đã mục nát, chẳng còn trái tim nồng cháy dành cho chàng.
chàng đau lòng. trái tim như thể bị bóp nghẹn. vắt trái tim chàng ứa máu.
hiệu tích. hiệu tích. em đã không còn ở trên đời này nữa. tình em giờ đã tàn. chẳng còn mảnh tình nào dành cho em.
em đã chết với cái tuổi hai mươi lăm. mục nát ở trong căn nhà hoang tàn này.
em, tôi. và ai đang hát than cho cuộc tình chúng ta.
tình ta vắt véo trên mây. bao giờ kéo xuống tàn theo khói bay.
xin lỗi em. ngàn ngàn lần xin lỗi em. xin lỗi nàng. xin lỗi tình tôi và em. tôi, doãn kỳ, sẽ chẳng bao giờ biết em đã đau khổ như nào. hẹn em. hẹn em vào một kiếp nào trọn vẹn cho cả tình ta. kiếp này coi như lỡ cả đời người.
kiếp sau, hãy để tôi yêu em,trịnh hiệu tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top