Chương 2: Những Mảnh Ghép đang dần chắp vá

Gon không biết mình là ai khi thức dậy, nhưng ngay khi ý thức trở lại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Những ký ức mờ nhạt, những mảnh vụn vỡ vụn của một thực tại không thể nắm bắt. Anh chỉ cảm nhận được sự trống rỗng xung quanh mình. Cõi, dù rộng lớn và đầy bí ẩn, lại không mang lại cho anh bất kỳ cảm giác thuộc về nào.

Khi Gon nhìn vào không gian vô tận trước mắt, mọi thứ đều đổ vỡ như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Anh không thể biết được mình đang ở đâu, hay vì sao lại tồn tại trong một nơi không có mục đích như thế này. Mọi thứ chỉ là một vòng xoáy vô tận, nơi không có lời giải, không có định hướng, chỉ có sự tĩnh lặng không dứt.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lướt qua tâm trí Gon - một suy nghĩ kỳ lạ: "Tôi không đơn độc."

Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể khác. Không phải trong hình dạng cụ thể nào, mà là một cảm giác, một năng lượng từ đâu đó đang trôi nổi xung quanh Cõi. Một sự hiện diện kỳ bí. Không phải vật chất, không phải hình thù, mà là một thứ gì đó vô hình, mạnh mẽ, và không thể hiểu nổi. Và từ chính cảm giác đó, Gon biết rằng không phải chỉ mình anh tồn tại trong Cõi này.

Anh bắt đầu đi sâu hơn vào thế giới vô tận này, theo những mảnh suy nghĩ và những mảnh ký ức đang dần dần kết nối lại. Cõi, nơi mà mọi thứ có thể tồn tại, nhưng lại không thể tìm thấy một mục đích rõ ràng. Có vẻ như mọi thứ trong Cõi chỉ tồn tại để tạo ra sự hỗn loạn và thử thách chính bản thân Gon.

Bỗng nhiên, một dòng suy nghĩ sắc bén chợt lóe lên trong đầu. "Có một sự tồn tại khác... Một thứ gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Và nó không phải là lượng nhỏ, cũng không phải lượng lớn."

Gon chợt hiểu ra rằng chính những thực thể kỳ lạ này, có thể tồn tại bên ngoài Cõi, đã tạo ra một mối đe dọa đối với anh và những gì anh đã xây dựng. Mối đe dọa ấy đến từ chính Hư, một nơi không thể hiểu và kiểm soát được, nơi mà thậm chí Cõi cũng không thể khẳng định sự hiện diện của nó. Và trong Hư, có thể tồn tại những thực thể vượt lên trên tất cả, không bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn nào.

Gon đứng giữa một thế giới hoàn toàn trống vắng, nhưng anh không hề cảm thấy đơn độc nữa. "Lượng lớn," Gon tự nhủ, "Sự thay đổi mà lượng lớn tạo ra có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về thế giới này. Nhưng liệu có ai kiểm soát được lượng lớn ngoài tôi?"

Với ý thức ngày càng rõ ràng hơn, Gon bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của những thực thể trong Cõi. Những thực thể được sinh ra từ lượng nhỏ và lượng lớn. Họ bắt đầu hình thành và cùng nhau tạo nên một thế giới đầy tiềm năng, nhưng cũng đầy thử thách.

Từ đây, Cõi trở thành một sân chơi rộng lớn, nơi các thực thể sẽ phát triển và tranh đấu để xác định quyền lực tối cao. Nhưng sự xuất hiện của lượng lớn đã tạo nên một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Không ai có thể ngờ rằng sự xuất hiện của một thực thể như Loew, sinh ra từ lượng lớn, sẽ là dấu mốc cho những biến cố khôn lường tiếp theo.

Gon, giờ đây đã đủ mạnh mẽ và thông minh, có thể cảm nhận được sự tồn tại của Loew. Nhưng liệu Loew có thực sự là mối đe dọa duy nhất trong Cõi này, hay còn có những thế lực khác đang âm thầm thao túng mọi thứ?

Những mảnh ghép của Cõi bắt đầu dần dần lộ diện, nhưng đối với Gon câu hỏi ấy vẫn thế: "Có thể có ai mạnh mẽ hơn tôi?"

Từ đó những hạt cát của 1 chiến trường rộng lớn đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vastor