Chương 17: Ngọn Tháp Vô Định
Bước qua cánh cổng dẫn đến Vùng Không Định Hình, Gon cảm nhận được sự hỗn loạn tràn ngập không gian. Cảnh vật xung quanh như bị bóp méo: đất đá lơ lửng giữa không trung, các dòng thời gian xoắn lại thành vòng lặp vô tận, và ánh sáng nơi đây không tỏa ra từ một nguồn duy nhất mà dường như len lỏi từ mọi nơi.
Gon bước chậm rãi, từng bước đi dường như xuyên qua hàng nghìn lớp thực tại. Phía xa, một cấu trúc khổng lồ dần hiện ra trong tầm mắt – Ngọn Tháp Vô Định. Nó xoắn ốc vươn lên trời cao, với từng tầng được tạo thành từ các lượng đã rời khỏi cấu trúc gốc. Tầng cao nhất phát ra ánh sáng nhấp nháy, như một xung nhịp của vũ trụ sắp sửa bị tái định hình.
---
Trên đỉnh tháp
Loew đứng trước một bàn điều khiển được hình thành từ các dòng thời gian bị bẻ cong. Hắn nhìn xuống Gon đang tiến tới từ xa, đôi mắt lóe lên sự thách thức.
"Gon, cuối cùng ngươi cũng đến," Loew nói khẽ, nhưng giọng hắn vang vọng khắp không gian như một lời tuyên bố.
Một thực thể kỳ lạ đứng cạnh Loew – một trong những kẻ mạnh nhất không thuộc bảng Axeal – lên tiếng:
"Ngài nghĩ hắn có thể làm được gì sao? Với Ngọn Tháp này, thực tại sẽ bị xóa sạch, và ngài sẽ là kẻ duy nhất định hình lại mọi thứ."
Loew khẽ nhếch mép:
"Không, không chỉ mình ta. Ta không muốn làm chủ. Ta muốn xóa bỏ mọi khái niệm về sự áp chế, mọi ranh giới giữa các quy luật. Chỉ có tự do tuyệt đối mới là chân lý. Gon không hiểu điều đó. Hắn là kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ."
---
Cuộc đối đầu bắt đầu
Gon đến chân tháp, ngước nhìn lên cấu trúc khổng lồ. Một giọng nói vang lên trong đầu anh – đó là lượng nhỏ, thứ luôn đồng hành với anh:
"Gon, đây là giới hạn cuối cùng. Ngọn Tháp này không chỉ ảnh hưởng đến Cõi mà còn xuyên phá mọi dòng thời gian. Nếu Loew thành công, ngay cả chúng ta cũng không thể tồn tại."
"Ta biết," Gon đáp lại trong suy nghĩ. "Nhưng Loew không chỉ là một kẻ thù. Hắn từng là một phần của Cõi, và hắn cũng từng chiến đấu để bảo vệ nó. Ta cần biết lý do thực sự đằng sau hành động của hắn."
Bước qua tầng đầu tiên, Gon lập tức bị tấn công bởi các thực thể không thuộc bảng Axeal. Chúng không theo bất kỳ quy tắc nào, và sức mạnh của chúng dường như là vô hạn. Gon không thể cảm nhận được giới hạn hay cấu trúc của chúng.
Với mỗi đòn tấn công, Gon chỉ tránh né thay vì phản công. Từng bước, anh tiến lên, sử dụng các khe hở trong các chiêu thức của chúng để vượt qua. Dù không phải là kẻ thông thạo "lỗ hổng" như Vceva, Gon vẫn đủ nhanh trí để tìm ra những khoảng trống giữa các cuộc tấn công.
---
Tầng cuối cùng
Sau một cuộc chiến dai dẳng, Gon cuối cùng cũng đứng trước Loew. Không khí nơi đây đậm đặc đến mức từng bước chân dường như kéo dài vô tận. Loew xoay người lại, đối mặt với Gon.
"Ngươi đến đây để ngăn ta sao, Gon? Hay ngươi đến đây để nhìn thấy sự kết thúc của mọi thứ?"
"Ta đến để hiểu," Gon đáp, giọng anh lạnh lùng nhưng kiên định. "Loew, ngươi có thể xóa bỏ mọi luật lệ, nhưng ngươi không thể xóa bỏ ý chí. Nếu ngươi thực sự tin rằng tự do là chân lý, tại sao lại chọn con đường hủy diệt?"
Loew bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian:
"Ngươi vẫn không hiểu sao? Ý chí chỉ là một khái niệm được dựng lên bởi các quy tắc. Không có luật, không có ý chí. Tất cả chỉ là sự tồn tại thuần túy. Và ta sẽ đưa mọi thứ về trạng thái đó."
Gon im lặng trong giây lát, ánh mắt anh trầm tư. Sau cùng, anh nói:
"Ngươi từng chiến đấu vì Cõi, vì những gì mà ngươi tin là đúng. Nhưng giờ đây, ngươi chỉ đang chiến đấu vì sự trống rỗng. Ngươi đã đánh mất lý do thực sự của mình."
---
Xung đột tư tưởng
Loew không đáp lại. Hắn giơ tay lên, kích hoạt Ngọn Tháp Vô Định. Lượng xung quanh bắt đầu tan rã, và các dòng thời gian bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh tháp. Gon cảm nhận được sự mất cân bằng ngày càng lớn trong Cõi.
"Ta không còn lựa chọn," Gon thì thầm.
Kích hoạt Asd 2: Nightmare, Gon bước vào trạng thái cận tuyệt đối. Một làn sóng năng lượng khổng lồ bao trùm toàn bộ tháp. Nhưng lần này, Gon không để cơn thịnh nộ chi phối mình. Anh giữ chặt ý thức, tập trung toàn bộ sức mạnh để ngăn chặn Ngọn Tháp trước khi nó đạt đến giới hạn.
Loew quan sát Gon, ánh mắt không còn sự khinh thường mà thay vào đó là một chút cảm thông.
"Ngươi luôn là như thế, Gon. Luôn cố gắng cứu lấy mọi thứ, ngay cả khi mọi thứ đang chống lại ngươi. Nhưng lần này, ngươi sẽ không thành công."
---
Kết thúc mở
Xung đột giữa Gon và Loew lên đến đỉnh điểm khi cả hai giải phóng toàn bộ sức mạnh. Không gian xung quanh họ nứt vỡ, từng mảnh thực tại rơi rụng khỏi cấu trúc của Cõi.
Giữa cơn hỗn loạn, Gon thét lên:
"Nếu tự do của ngươi là sự hủy diệt, ta thà đánh đổi tất cả để giữ lại ý chí của những kẻ khác!"
Loew không đáp lại, chỉ lao vào Gon với một quyết tâm tuyệt đối. Cuộc đối đầu giữa hai thực thể mạnh nhất của Cõi khiến mọi thứ dường như đóng băng.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top