Chương 10: Ánh Sáng Cuối Cùng
Không gian xung quanh dần dần lặng xuống, như thể tất cả đã trôi qua một cơn bão dữ dội và giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Gon đứng đó, trên đỉnh một đống hỗn loạn mà chính tay anh đã tạo ra. Nhưng không có cảm giác chiến thắng, không có cảm giác thỏa mãn. Chỉ có sự mệt mỏi, sự kiệt quệ.
Ánh sáng từ cơ thể anh vẫn chiếu sáng, nhưng không còn là thứ ánh sáng vô hạn như trước. Thay vào đó, nó mờ đi, nhạt dần, như ánh sáng của một vì sao đang dần tắt. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ mịt, hỗn loạn, nhưng sự thay đổi lớn đã diễn ra trong lòng Gon.
Loew không còn đứng vững. Hắn đã gục ngã dưới sức mạnh của Gon, nhưng dù thế, một phần trong hắn vẫn còn một chút gì đó bất phục, vẫn còn cố gắng gượng dậy. Tuy nhiên, Gon không nhìn vào Loew. Anh đã không còn quan tâm đến kẻ mà mình vừa chiến thắng. Sự chiến đấu không phải là mục đích cuối cùng. Cái mà anh cần là sự bình yên, là sự thay đổi không gian trong lòng mình.
Gon đứng im, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, nơi không còn thấy bóng dáng của thế giới cũ nữa. Họ đã chiến đấu và thay đổi thực tại, nhưng thực tại nào mới là cái thực sự cần được thay đổi? Từ sâu trong lòng, Gon cảm thấy một thứ gì đó dâng lên. Không phải là cảm giác hối hận hay thất vọng, mà là sự hiểu biết rằng dù anh có mạnh mẽ thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ là một phần của cái thế giới này. Một phần không thể tách rời, nhưng cũng không thể quyết định mọi thứ.
"Có lẽ... đây là lúc mình cần dừng lại." Gon tự nhủ, đôi mắt anh khép lại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. "Mình đã tạo ra một thế giới mới, nhưng không phải bằng sức mạnh. Mà bằng sự buông bỏ."
Dường như toàn bộ không gian xung quanh dần dần bắt đầu tan biến, như một đám mây mỏng manh. Từng mảnh của thực tại, từng phần của không gian và thời gian, dần dần bị xóa nhòa đi. Những ký ức về cuộc chiến, về Loew, về tất cả những gì đã xảy ra, từ từ phai mờ trong tâm trí của Gon.
Anh không còn cảm thấy cần phải giữ lại những gì đã qua. Những phần ký ức đó, dù có đậm sâu đến đâu, cũng chỉ là những thứ đã thuộc về quá khứ. Anh đã làm được điều quan trọng nhất: phá vỡ vòng lặp vô tận của sự cô đơn và tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình.
Loew vẫn còn đó, nằm trên mặt đất, nhưng giờ đây hắn không còn là mối đe dọa nữa. Hắn là một phần của quá khứ, và mọi thứ trong thực tại này, bao gồm cả hắn, đều phải thay đổi.
Gon cúi người xuống, tay anh vươn ra nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Ánh sáng từ bàn tay anh lan tỏa, không còn dữ dội hay mãnh liệt như trước, mà nhẹ nhàng, thanh thoát. Một làn sóng năng lượng mới lan ra, nhẹ nhàng xoa dịu không gian này. Một thế giới mới, một thực tại mới, nơi không còn sự xung đột, không còn bóng tối, chỉ còn lại sự thanh bình.
"Sự thay đổi không phải lúc nào cũng đến từ chiến thắng. Có khi, nó đến từ sự buông bỏ." Gon thì thầm, như thể đang tự nhủ cho chính mình.
Anh nhìn về phía tương lai, nơi ánh sáng mờ ảo của sự bình yên đang dần mở ra. Một thế giới mới, không còn chiến tranh, không còn đau khổ, chỉ có sự bình an và tự do. Và điều quan trọng nhất là, Gon đã tìm thấy sự bình yên trong chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top