Oneshort: bức hoạ

Chói quá
Nắng thật gay gắt, nồng nàn mãnh liệt như lửa đỏ nuốt lấy mọi thứ. Màu vàng của nắng thật đẹp đẽ, mây trời từ trắng cũng ngà ngà vàng tự khi nào. Mí mắt trùng xuống và nheo lại thật khẽ khàng để hai con ngươi màu lam biếc nhìn thật rõ ràng vũng máu trên bãi cỏ. Màu cỏ xanh đẹp, tươi lắm! Máu chảy thấm đỏ cả vùng mà cứ ngỡ là hoa hồng nở ấy. Gã lính nga thấy sự nặng nề bỗng ùa về từ cõi nào mà chồng chéo nơi lòng ngực. Cổ họng cũng ngẹn lại theo sau. Mắt gã phải nhìn thật rõ tên mèo hoang kia, hắn ta co quắp, tuyệt nhiên chẳng cự nổi nửa đốt ngón tay. Chỉ nằm đó, lù lù một cái xác giữa vệ cỏ thật chẳng hay ho gì. Phải chăng gã lính nga thấy ớn cái xác?

Không. không!

Dạ của tên lính này có cáy thế đâu. Kẻ đã ơ thờ mặc sống, mặc chết đồng đội để giết địch có lẽ nào lại như thế. Mã việc tên mèo này chết là mong muốn của gã ta cơ mà. Chả nhẽ đùng cái lại giác ngộ rồi. Thiển nhiên là không, vasily không có mưu cầu tham gia cái vở diễn đạo đức cao thiện đó, dẫu gì cũng giết người rồi , rỗi hơi đâu mà mặc cảm tội lỗi khi giết đúng người cần giết. Hay phải chăng có cái thứ xúc cảm vô hình bắt cầu cho gã về với đúng nghĩa trái tim mình. Gã bắt đầu cuộc ngược dòng kí ức về cái hôm gặp nhau. Cái ngày tuyết sương mịt mù!

Tuyết vẫn tiếp tục rơi như vũ bão, gã ta chẳng còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của đồng đội nữa. Có lẽ... ,không, chắc chắn là họ chết rồi. Chẳng ai còn sống với vết thương thế ấy suốt đêm mà toàn mạng cả. Chỉ còn hai con thú rình giết nhau trong rừng . Tên lính nga đã trông thấy ogata, chỉ là sao lạ quá. Kẻ mà bắn được phát súng như vậy hẳn chẳng phải hạng xoàng, ẩn núp cẩu thả vậy chắc chắn là bẫy! Buổi sớm dần lên và gã ta mới trông thấy, dấu vết bị xoá nhoà đi dẫn đến cỗ quan tai của người uilta

*Đoàng*

Tiếng súng gã gầm lên nhưng nó chẳng phải là duy nhất. Chẳng có gì cả, chẳng có một sinh vật sống nào ở trong. Chỉ có mỗi xác chết!

Ogata ngăm ngăm súng, niềm vui sướng khi mà trong tay có quyền định đoạt mạng sống của kẻ khác lên đến đỉnh điểm. Khẩu súng gầm , bắn nát họng tên lính nga.

*Đoàng* một tiếng, tên lính nga chỉ kịp nhìn sang, từ đó chẳng rời nữa. Cứ mãi như vậy, mãi một ánh nhìn.

Cả sau tất cả đau đớn ấy, gã ta chẳng để họng xuống con mèo cướp đi cái mạng bèo bạt kia. Chỉ còn cái ánh nhìn là còn mãi với người. Từ khi ấy , quả bao lâu cũng là gã theo gót con mèo, cứ thấy dạ nó thấp thỏm như sắp có cuộc chạm trán mà chả thấy tăm hơi đâu. Cũng chỉ hệt một cách tránh quên mặt nhau và là một đam mê mà gã chắp bút thật nhiều. Bụi chì lả tả lúc nào cũng y một biểu cảm của tên mèo mà oái oăm sao khi tên ấy là thứ gã vẽ nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Vẽ cứ y xì một mặt thế nên sinh ra cái khát khao được thấy một thứ gì tươi mới, gã ta muốn thấy con mèo ấy cười, nụ cười chẳng phải gã tự dựng thành, một nụ cười thật thụ. Nhưng chỉ có chính bản thân tên ấy hay chúa mới biết :

"Liệu cái tên máu lạnh , vô cảm ấy có cười bao giờ?" . Và liệu , nếu có, ấy có phải sẽ nhăn nhúm, vặn vẹo kinh tởm như tên ác quỷ không?. Gã lính nga muốn biết, biết đến thứ ngỡ là kinh tởm

Tiếng cỏ lá xào xạc đưa gã ta trở về thực tại , lại nhìn sang con mèo. Cũng chỉ nằm đấy, lù lù một cục im lìm. Nhưng vẻ như môi hắn hơi mỉm? Chà! Hắn ta đang cười, kể cả khi hắn biết mình sẽ chết nên mới thế, quả là quái gở nhỉ. Ấy thế nó là một nụ cười đẹp, hắn mỉm môi thật khẽ khàng, thật e ấp. Vuốt ngược tóc ra sau, gã ta lững thững ngồi xuống ngay cạnh. Cởi mũ chùm, hết sờ vết sẹo trên mặt, lại quay sang vuốt dọc lưng, xoa xoa đầu con mèo thật yêu chiều. Cứ như thể hắn là một con mèo thực thụ, như thể hắn là mèo cưng của gã vậy... Chà, mà nếu là mèo hắn sẽ là con mèo gì, một con mèo núi hay chỉ là con mèo hoang đen đúa? Không, hắn chỉ là Ogata mà thôi. Mà ogata đúng thật là có cái quyền định đoạt mạng sống của kẻ khác, bởi mạng kẻ khác cũng hắn lấy và đến tận cùng của sinh mạng, cái mạng quèn của hắn cũng tự hắn lấy. Quả là cái tên đáng sợ , đáng hận cũng thật đáng thương. Nhưng gã không thương hại nó, gã biết, có cái thứ xúc cảm còn đặc biệt hơn cả trong gã , cái thứ xúc cảm oái oăm chỉ dành cho nó. Gã đứng dậy, nhặt lại khẩu súng trường nằm gần đấy, đặt ngay ngắn vào người hắn

"Trả ngươi đấy, yamaneko ogata"

Nắng chiều buôn xuống thật dữ dội, gã lính nga phải nheo mắt lại , tay đưa lên chắn bớt đi. Cả mấy con vịt trời cũng tụm bay từng đàn trên trời, thật chẳng ngờ khẩu súng bắn vịt cũng có ngày bắn chết chủ nó. Không gian bây giờ dù thật âm ĩ tiếng xe lửa cũng chẳng còn sự dao động trong tâm hồn, lẽ như gã đã qua cái thời khắc cao trào ấy từ lâu. Gã lính nga- Vasily Pavilechenko cúi người xuống thấp, lưỡi lướt xuống vòm miệng, ba bước va vào răng, để lại một nụ hôn , một tình yêu cho tên mèo. Cả trong lúc hôn gã cũng thắc mắc:

"Đã bao giờ ta được như thế này chưa, đã bao giờ lại gần gũi, nhẹ nhàng nhường này?"

Chưa.
Chưa bao giờ lại thế!
Và lẽ như sẽ chẳng được thế này nếu con mèo không là một cái xác. Nhưng gã lính nga chẳng thấy thẹn , bởi gã tin rằng. Việc yêu thương một tạo vật của chúa đâu phải chỉ mình chúa mới làm, và rằng yêu chiều kẻ thế này chẳng việc gì kà xấu xa. Trong một thoáng chìm trong sung sướng, gã đã nghĩ thế này thật tuyệt, gã bên cạnh người gã yêu...và thế là đủ! Yêu lại thật đặc biệt bởi nó ích kỉ, nên gã ích kỉ và mong cầu rằng con mèo kia không phải là Ogata Hyakunosuke mà chỉ là một con mèo để gã thoải mái yêu chiều, để khoe mẽ cho cuộc đời này về mèo cưng của gã. Gã mong cầu như thế để trong buổi sớm, hắn là Hy trong hy vọng, to chỉ bằng bắp đùi và có bộ lông đen tuyền. Lúc vờn bắt với kẻ khác là ogata. Nhưng trong lòng gã bao giờ cũng sẽ là kunosuke. Cả bây giờ gã cũng khát khao điều ấy, dữ dội, mãnh liệt hơn cả cái nắng trưa hè, chỉ duy việc khắc lưu nụ cười kia cũng thật đau lòng. Nhưng gã biết, có thứ còn đặc biệt hơn thế, một thứ gã phải lưu giữ bằng cuộc đời gã. Hình bóng xinh đẹp của hắn. Ôi, Hy trong hy vọng, Hyakunosuke. Ngọn lửa dục vọng nơi hạ bộ, oga, ogata. tội lỗi của gã, tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà gã đã khát khao sẽ chẳng phai nhoà một khắc. Để ogata mãi là mèo cưng của gã. Tựa như những thiên thần khi chết đi sẽ để lại đôi cánh...

_________________________________
[Death of wildcat]
Vasily Pavilechenko

Mắt tên hoạ sĩ mờ dần đi khi xét lại bức hoạ của mình, lẽ như đang xuất thần mà lạc trong miền du miên vô định
"Điều cuối cùng tao cho mày đấy, ogata hyakunosuke, một bức hoạ"

Cảm giác nặng nề đã vơi đi, chẳng phải vì xúc cảm đã chẳng còn rạo rực, tươi mới như cái thuở ban đầu của nó. Mà là vì gã đã hiểu, và chấp nhận những chuyện tuy chẳng thơ nhưng thật đời:

"Sau tất cả, hắn không phải là một con mèo, hắn chỉ là Ogata, Ogata Hyakunosuke. Và tuyệt nhiên, sẽ chẳng có tình yêu giữa hắn với tôi, bởi tình yêu là từ hai phía, và là từ hai con người còn sống trên cõi đời..."

Chỉ có một chuyện mà gã chắc chắn, sau mọi thứ , cảm xúc và giá trị gã trao đi và tồn đọng trong gã chẳng mất đi ,chúng nó vẫn cứ vẹn nguyên như cái thuở ban đầu, tựa như đôi cánh của thiên thần, dù chết đi vẫn vẹn nguyên một màu trắng...

_______________
Chào. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi về cp nì, trong từ"Hyakunosuke", từ"hy" trong đó là từ "hy" trong "hy vọng".
Tôi khá thích mấy kiểu văn, thơ mụ mị mà thơ mộng nên sẽ viết theo kiểu này nhiều. Mong các bn thích nó:33
Th7/1/7/2023
17:43
W.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top