Chap 5: Liệu cậu sẽ làm gì?

Cậu thức dậy trong một buổi sáng rảnh rỗi... Haizzz... Nhà cậu khá là bừa bộn vì bữa giờ cậu có thèm dọn nhà đâu~ Trước cửa nhà, vẫn là ly cacao hàng ngày cùng với một số lời nhắn, cậu vẫn vứt đi mà không thèm đọc~ Lúc đó, đầu cậu chợt lên ý nghĩ, "hôm nay rảnh, chắc nên dọn nhà một chút nhỉ?" Biết là cậu lười nhưng cậu phải làm vì chính bản thân cậu thôi~

Trong lúc lau lại nhà, cậu đã nhìn thấy lại mấy tờ giấy mà hắn gửi cậu mỗi ngày, cậu nghĩ cậu nên đọc chúng một tí nhỉ?
" Anh xin lỗi vì đã làm thế, mà em uống ngọt hay vừa thế?"

" Anh xin lỗi chuyện hôm trước nhé, mà em nhớ phải giữ sức khỏe đấy"

" Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước, em vừa đi đâu thế, nói anh biết đi"

"Anh xin lỗi, em thực sự còn giận anh à, nói anh biết đi"

.........

" Anh xin lỗi vì mai anh không thể đưa cacao cho em nữa..... Tạm biệt em nhé"

Đó là tờ giấy cậu vừa vứt đi lúc nãy...... Đó là sự thật à.... Ngày mai cậu sẽ không nhìn thấy hắn sáng sớm lặn lội ra quán cafe để mua cacao cho cậu, và cũng sẽ không thể thấy ly cacao cùng với những tờ giấy đó nữa à? Chậc, thế càng tốt, cậu sẽ tốt hơn khi không nhìn thấy hắn..... Nhưng có thực sự cậu sẽ cảm thấy như thế không? Hay là đây chỉ là một trò đùa để cậu chú ý đến hắn thôi? Đương nhiên là vậy rồi, hắn nhây như thế thì làm sao như vậy được......

Cậu vẫn giữ suy nghĩ đó... Cho đến khi Irelia đến nhà cậu và một tin khá là....

- Ezreal, em biết gì chưa?

- Có chuyện gì à chị?

- Là về Varus.... Hắn đã.... - Cô ngập ngừng, ấp úng

- Sao thế chị.... Nói em biết đi

- Em thật sự muốn biết à... Chuyện này không vui một tí nào đâu? Với cả, chị cứ nghĩ em ghét hắn?

- Em...... Em không biết... Em không hề biết em đang làm gì.... Hay có gì đó với hắn...

- Chị cho em thời gian, nếu em có câu trả lời, chị sẽ nói cho em biết

-......... Em...

- Em cứ suy nghĩ, chị về đây....

Khi Irelia ra về, trong lòng cô khá lo lắng cho cậu, liệu việc cô đang làm có phải là đúng hay không?

------- Hồi tưởng --------

- Này Irelia?

- Tôi biết việc đó rồi, khỏi cần nói.....

- Coi như tôi xin cô, đừng nói cho em ấy biết việc này, hãy nói dối, một lý do nào đó để em ấy không lo lắng.....

- Làm sao ngươi biết em ấy yêu ngươi, chẳng phải ngươi bị em ấy hắt hủi hay sao?

- Ngay lúc ngày thứ 3, tôi đã nhìn thấy anh mắt của em ấy.... Và em ấy đang nhìn tôi.....

- Làm sao ngươi chắc chắn là em ấy, lỡ như đó là người khác thì sao?

- Tôi biết, tôi biết đó chính là em ấy... Cho nên, ngươi giúp ta đi, hãy bịa ra một lời nói dối, một lý do hợp lý để có thể nói với em ấy....

- Được rồi.... Ta sẽ giúp... Thế ngươi quyết định chừng nào đi?

- Đêm nay, ngươi sẽ giúp ta mua ly cacao kèm lời nhắn của ta được không?

- Được, ta sẽ làm

- Cảm ơn ngươi.....

-------- Kết thúc hồi tưởng -------

Varus, ta thực sự xin lỗi vì đã làm trái lời của ngươi, nếu như ta giấu diếm như thế, đến khi em ấy biết chắc chắn sẽ rất đau lòng.... Thêm nữa, ta chỉ muốn giúp em ấy nhận ra tình cảm của chính bản thân mình thôi, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi rất nhiều....

Cô vừa bước đi vừa suy nghĩ về việc đó.... Liệu việc cô đang làm, có thực sự là đúng đắn hay không?

Còn cậu, cậu vẫn đang nghĩ về chuyện mà Irelia vừa nói lúc nãy... Liệu tấm lòng của cậu đối với hắn, là như thế nào? Cậu nghĩ về hắn, về lần mà hắn tự tiện vào nhà cậu, về lần mà hắn muốn mua cacao cho cậu mỗi ngày, về những lúc mà hắn mua cacao và để trước nhà cho cậu, cả những lời nhắn mà hắn dành cho cậu..... Thực sự những lúc đó cậu rất muốn đọc chúng.... Cớ sao, lúc đó cậu lại ngu ngốc như thế.... Không lẽ, cậu yêu hắn? Không thể..... Không thể nào cậu lại nảy sinh tình cảm như thế đối với một tên biến thái vô duyên vô cớ vào nhà cậu, một tên tự tiện cướp lấy nụ hôn của cậu, một tên nhây như đĩa..... Một tên.. chết tiệt.....
--------- End ----------
Au: tui nghĩ cái này sẽ không có hường đâu <(") cho nên các cô, các chú hãy chuẩn bị tinh thần đi <(")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top