Chap 1: Lần đầu tiên
Hắn là một kẻ giữ đền chứa đầy hận thù đối với Noxus và có một lòng yêu quê hương nồng nàn đối với Ionia. Cậu là một nhà thám hiểm đến từ nhiều vùng đất khác nhau, chẳng ai biết chính xác cậu đến từ nơi nào, nhưng nghe họ nói, cậu rất say mê về những bản đồ mà cậu tìm kiếm hay thu thập được.
Lúc đầu, khi nghe nói thế, hắn cũng chẳng quan tâm gì cả, vì hắn vốn dĩ không hề thích người đến từ nơi khác nên hắn đã từ chối lời mời gặp cậu đến từ Irelia, khi cô nói tốt cho cậu như là cậu khá là dễ thương, vân vân và mây mây, hắn cũng chẳng quan tâm, để rồi......Vào một ngày, hắn vô tình gặp cậu tại nơi tổ chức lễ hội truyền thống của Ionia, hội huyết nguyệt. Nhưng thay vì cậu mặc một bộ quần áo bình thường thì cậu lại mặc bộ quần áo truyền thống của người dân Ionia, và cài một cây trâm màu đỏ trên tóc (?). Khi nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim của hắn dường như đã trật đi một nhịp. Khi hắn tiến gần đến cậu, hắn nghe được lời nói nhỏ nhẹ đến từ cậu
- Cái bà Irelia này thật là! Rõ ràng bộ này nhìn giống con gái chết đi được, mà lại cứ bảo mình mặc!
Giọng nói ấy lại tiếp tục khiến tim hắn lại trật thêm nhịp nữa, có lẽ, hắn đã đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật là kỳ lạ, như vậy thật có lỗi với.... Thôi, hắn không muốn nghĩ, mà hắn cũng chẳng muốn nghĩ gì về người đàn bà đó..... (?)
- Này.... Anh đây có phải là Varus không?
Hắn giật mình, cậu ta đang gọi hắn, là mơ à?
- Là tôi
-Hmm..... Anh lạnh hơn nhưng gì tôi nghĩ đấy, thực sự là anh giống như những gì bà chằn Irelia nói!
- Irelia? Cậu quen cô ta à?
- Đúng vậy, tui biết bả khi bả sang Demaxia chơi, lúc đó bả thấy tui là mặt cứ sáng lên, cứ như vừa thấy cái gì đó hiếm ghê á?
- Cái.... Thật là...
Cậu đột nhiên kéo hắn đi xung quanh lễ hội, hắn cũng khá là ngạc nhiên, nhưng hắn cứ đi theo cậu, bao nhiêu trò chơi, những thú vui của lễ hội, cậu đều dẫn hắn đi chơi cả. Hắn đã cười, một nụ cười rất hiếm thấy. Cuối cùng, trong trái tim lạnh như băng của hắn, rốt cuộc cũng có người sưởi ấm nó thay cho người đàn bà đó (?) . Hắn quyết định rồi, hắn sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, và luôn ở bên cậu
- Bà Irelia cứ bảo anh lạnh lùng, nhưng thật sự không phải vậy, anh thực sự, là một người rất thích cười nhỉ?
Lờ nói của cậu làm hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ
- Này, tôi vẫn chưa biết tên cậu?
- Ezreal, tôi quên mất vụ này~
- Này....
- Hmm? Anh muốn nói điều gì à?
- Anh yêu em
Vừa dứt lời, hắn ôm chầm lấy cậu và hôn lấy đôi môi xinh xắn của cậu. Nhưng cậu lại đẩy hắn ra
- Tôi không thể...
Nói xong, cậu chạy đi mất
---------end---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top