quá khích
umemiya x hotaru
warning: r16, ooc (maybe)
note / context:
- hotaru học ở furin
- hẹn hò bí mật, nhưng ai cũng biết
. . .
umemiya có một bé người yêu dễ thương lắm cơ.
em nhỏ hơn anh chỉ hai tuổi, nhưng mỗi khi ôm là lại lọt thỏm trong vòng tay anh, bé bé mềm mềm, mỗi khi chạm vào là lại quyến luyến không muốn buông ra.
em lém lỉnh, lại có chút nghịch ngợm, cũng không phải kiểu người dễ ngại, cho nên muốn trêu em không hề dễ, không cẩn thận có khi còn bị em vặn ngược.
nhưng quen biết em đủ lâu, umemiya hiểu bé con này như nắm trong lòng bàn tay. em chỉ giỏi nói thôi, chứ hành động chẳng được bao nhiêu. giống như lúc này, khi anh ngồi trên ghế mà vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, vùi mặt vào phần bụng mềm mềm nhưng vẫn chút cảm giác săn chắc của cơ bắp, nỉ non đòi hỏi em như một đứa trẻ lên ba.
"cho anh hôn nhé? anh muốn hôn mà~"
hotaru không ngoài dự đoán đỏ bừng mặt, cơ thể đông cứng lại trước con koala đang bám riết lấy người mình. em lia mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không ai thấy cảnh tượng vị thủ lĩnh đáng kính lại đang làm nũng muốn ôm hôn đàn em kém hơn hai tuổi mà chẳng có lấy chút sĩ diện nào. tay em đặt hờ lên vai vai bạn trai, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"còn đang ở trường mà. lỡ sugishita hay anh hiiragi thấy thì sao?"
"hai người đó không lên đây giờ này đâu."
umemiya hai mắt long lanh ngước lên, bộ dáng đáng yêu chẳng khác nào một cún samoyed đang nũng nịu với chủ nó.
"anh chỉ hôn một chút thôi mà, sẽ không bị bắt gặp đâu."
"không được. anh lần nào hôn cũng lâu hết, c-còn làm cái này cái kia..."
giọng em nhỏ dần, rồi tắt lịm trong làn khói nóng tỏa ra từ khuôn mặt nóng bừng của mình. bé ơi, em từ chối mà lại trưng ra dáng vẻ đáng yêu thế này thì sao anh chịu nổi?
umemiya nắm lấy bàn tay đang cố đẩy mình ra, nghiêng đầu hôn lên cổ tay mảnh khảnh, sau đó là những nụ hôn vụn vặt xuống lòng bàn tay. cuối cùng anh áp cả mặt vào nơi mềm mại ấy, vẫn là đôi mắt đầy ủy khuất khát cầu được yêu thương nhiều hơn ấy, hạ giọng:
"hotaru ơi? thật sự không được hả em?"
"..."
hotaru muốn quay đi, tránh thoát hàng ngàn tia lấp lánh đang bắn vào mặt mình, nhưng từng cái chạm của người kia lại làm em mềm nhũn. và rồi khi tên mình được cất lên bằng cái chất giọng trầm thấp vô cùng ôn nhu ấy, hotaru cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu chịu thua.
"chỉ một lúc thô-"
còn chẳng để con bé kịp nói hết câu, gã trai đã vội vàng kéo đầu em xuống, áp môi lên cánh môi mềm mại ngọt ngào ấy. umemiya ngấu nghiến lấy nó, dịu dàng tỉ mỉ để giúp em quen dần, để rồi giây sau liền mạnh mẽ xâm lược toàn bộ khoang miệng em, khiến em thở không ra hơi.
làn tóc màu vàng chói theo chuyển động của cơ thể mà rũ xuống, cuốn lấy những sợi tóc bạch kim. bởi vì umemiya đang ngồi trên ghế, hotaru thì đứng trước mặt anh, chênh lệch chiều cao không đáng kể nên em chỉ cúi nhẹ đầu cũng có thể hôn đến người kia. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hotaru không mỏi, hơn tất cả, môi em cũng bắt đầu ê ẩm rồi.
"um, đủ... rồi-"
hotaru thở hắt ra một tiếng, đứng thẳng người dậy, cố tách ra khỏi cái hôn ướt át ấy, nhưng umemiya nào dễ dàng buông tha cho em như vậy. gã trai ôm lấy eo bé con, dễ dàng nhấc cả người em lên rồi đặt em ngồi đùi mình, sau đó lại tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy của mình. hotaru không có đường thoát, lại chỉ có thể bất lực bám lấy cổ người kia, đầu lưỡi mỏi nhừ muốn rụt lại, nhưng dù cố đến mấy cũng không trốn được đầu lưỡi bỡn cợt cứ quấn lấy mình của người kia.
"một chút nữa thôi~" anh khẽ giọng nài nỉ.
"khôn-"
nuốt trọn xuống bụng tất thảy những tiếng nức nở đáng thương của em, umemiya mờ hờ mắt, chiêm ngưỡng khuôn mặt yếu ớt đáng yêu của hotaru. em nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt lấy vai anh, mặc dù cứ bảo không muốn nhưng em lại rất ngoan ngoãn đưa lưỡi ra, để anh cuốn lấy nó, nhâm nhi dư vị bạc hà thoang thoảng từ cây kem lạnh mà em mới ăn.
hotaru bắt đầu thở dốc, giật nảy mình khi vành tai nhạy cảm bị chạm vào, cả cơ thể thoáng cũng run lên. kích thích quá mức khiến nước mắt em ứa ra, đọng trên làn mi cong vút. umemiya cũng biết em đã đến giới hạn, quyến luyến tách ra sau khi cắn nhẹ lên cánh môi sưng tấy ấy, rồi lại chuyển hướng hôn lên cần cổ em.
"khoan... khoan đã umemiya-san..."
em yếu ớt kháng cự, mái tóc trắng cọ lên sườn mặt cùng với cảm giác ẩm ướt day dưa lên cổ khiến hotaru chỉ có thể rụt người lại, nén từng tiếng thở dốc xuống cổ họng. umemiya một tay mân mê lấy vành tay đỏ bừng, tay còn lại bắt đầu không yên phận mà lấn lướt ngay vạt áo sweater, đợi đến khi cả người em đều mềm nhũn mà lẻn luồn vào trong...
cảm giác lành lạnh bất ngờ bao trọn lấy phần ngực khiến hotaru chấn động đến nỗi mở bừng mắt. xấu hổ biến thành sức mạnh nội tại, em dồn hết sức lực vào nắm đấm, sau đó thụi thẳng vào mặt tên lưu manh đang ôm hôn mình thắm thiết.
"em nói là không được mà tên ngốc kia!!"
"hự-!" umemiya phun ra búng máu, lăn cù cù ra sàn.
"umemiya-san là đồ biến thái! sau này đừng có hòng lại gần em!"
nói xong, con bé liền xấu hổ ba chân bốn cẳng chạy về lớp, để lại gã bạn trai với cái mũi đầy máu, thẫn thờ nằm trên đất.
mấy phút sau, hiiragi bước vào sân thượng, thấy thằng bạn vẫn còn nằm ngặt nghẽo trên sàn mà không khỏi giật mình, đi lại hỏi thăm.
"sao đấy umemiya? lại chọc giận hotaru nữa à?"
umemiya ngồi bật dậy, tay lau đi máu mũi, biểu tình trầm trọng nắm cằm, "khi nãy tao có hơi quá khích nên không kiềm chế được, chắc là đã dọa sợ hotaru rồi."
"mày làm gì?"
"tao hôn em ấy..."
"rồi?"
"lỡ chạm vào ngực ẻm."
"..."
"tao nên làm gì để hotaru bớt giận đây?"
"khỏi cần làm gì. mày đi mổ bụng tự sát chuộc lỗi luôn cho nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top