Chapter 3.5: Psyche.
"Ladybug! Miraculous của họ!" Dark Cupid hét lên giận dữ.
Ladybug gật đầu.
"Ôi chao." Cô lẩm bẩm, mỉm cười.
Em vặn vẹo người, cố gắng thoát khỏi sợi dây đang cứa vào da mình . Cô ôm hai bên gò má của em vào nhấn đầu mình xuống.
Đôi mắt của Ladybug nhắm nghiền lại. Em cảm thấy hạnh phúc, thả lõng cơ thể, đầu hàng. Đôi môi đen của em quay trở lại đôi môi đỏ mọng khi môi hai người càng ngày càng quấn chặt vào nhau.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy...?" Em hỏi, thở hổn hển khi cô thở em ra.
Cô mỉm cười đỡ em dậy, giơ ngón cái lên ra hiệu cho anh chàng mèo Mun kia.
Cat Noir nhìn thấy tín hiệu của cô và ngay lập tức lao tới chỗ Hắc Cupid.
"Cataclysm!"
Cô cuối cùng cũng chịu đập tay cùng họ. "Thành công rồi!"
"Ladybug, cô nợ tôi một nụ hôn đấy nhé."
"H-h-h-hả!?"
___________
Cô bước vào quán cà phê cổ kính và thấy Adrien đã yên vị ở bàn cạnh cửa sổ lớn, bầu không khí ấm cúng tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho một buổi nói chuyện nghiêm túc và chân thành. Hương thơm ấm áp của cà phê mới pha và tiếng trò chuyện rì rầm nhẹ nhàng bao trùm không khí, tạo cảm giác bình yên trong không gian.
"Em tới sớm quá," Cô nói khi cầm cốc cà phê tiến tới bàn anh ta.
Adrien ngại ngùng cười. "Do em rất thích dành thời gian với chị." Giọng anh nhẹ nhàng và chân thành.
Khi hai người ngồi đó, đắm chìm trong sự bầu bạn, một cảm giác thoải mái và dễ chịu bao trùm lấy họ. Một bản giao hưởng chân thành và sâu lắng. Trong khoảnh khắc yên bình này, quán cà phê dường như mờ dần, làm nền cho đôi bạn đó nổi bật hơn.
Thời gian dường như trôi chậm lại khi cô nhận được sự tha thứ của Adrien, cà phê dù có đắng thế nào cũng không chống lại được sự ngọt ngào của anh. Không khí trong quán trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, tình bạn và một điều gì đó sâu sắc hơn xen lẫn nhau đọng lại trong không khí.
Khi cô nói chuyện, cô không hề để ý rằng ánh mắt của anh luôn dán chặt vào cô, đôi mắt của anh bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ và có gì đó bí ẩn của cô. Với từng lời nói và từng biểu cảm trên khuôn mặt kiều diễm của cô, anh cảm thấy sự tồn tại của cô vốn đã là một cái gì đó rất chói mắt rồi. Cô chính là bản thánh ca luôn vang lên trong đầu anh kể từ ngày hai người biết nhau.
Trong khoảnh khắc này, anh mới thực sự cho phép mình được đắm chìm vào hương thơm và nét đẹp của cô. Ánh mắt của anh chứa đựng một tình yêu không nói thành lời, sự tha thứ và si mê thể hiện rõ qua mắt anh. Ánh nắng chiều tà dừng lại trên sóng mũi cao của cô, cô cứ như một đoá hoa nở rộ đúng thời điểm. Đã đẹp còn đẹp thêm.
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, đã đến lúc về nhà rồi. "Hẹn gặp em vào ngày mai nhé."
Anh do dự một lúc, tim anh đập thình thịch xen lẫn giữa phấn khích và hồi hộp. Hít thở sâu và thở ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô bước đi.
"Về nhà rồi hãy nhắn tin cho em nhé." Cô thấy tai anh đỏ hết cả lên.
Cô mỉm cười. "Được thôi."
Cô bắt gặp ánh mắt hài lòng của gã Mal. Trong một chiếc túi xách dây dài mà cuối cùng cô cũng chịu mua. Cô cười nhạt đáp lại.
Cô có thể nhìn thấy ánh mắt ấy của Mal có nghĩa là "làm tốt lắm.".
Từ nụ cười nhạt thành cười khẩy, Y/N tiếp tục bước đi. "Đừng nhìn tao thế chứ."
Về tới căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo của mình, cô thở dài nhìn người quản gia rồi cất bước lên phòng. Đập vô trong mắt cô là những hộp chocolate của Felix gửi tới và quyển nhật kí trao đổi quen thuộc đó.
"Trời ơi..." Cô bất lực thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top