Chapter 20: Y/n(2).
Cút.
Cô có muốn cũng không thể tạo ra âm thanh.
Cô thực sự muốn nói với hắn ta, đừng đạo đức giả nữa, không những Y/n 3579 không có tình cảm với hắn, mà cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho hắn ta.
Tại hắn mà cô mới chọn tự tử.
Adrien không thể nói tiếp, chỉ bất lực mà lặng thinh.
Hai người im lặng ngồi ngắm sao cùng nhau cho tới khi hắn bị bắt đi.
Việc gặp cô là yêu cầu để hắn chịu đầu hàng.
Hắn ta cũng tuỳ hứng giống cô vậy?
________________
Cô trở về căn phòng quen thuộc, cố tỏ ra mình ổn mà lê từng bước mệt mỏi tới ghế sô pha.
Lúc này Xingfu vừa bước vào phòng, mình mặc một bộ gi lê như thường ngày, chân đi giày da công sở cao cấp, ngực thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt phẳng điển trai trông rất tươi tỉnh. Ông tiến tới gần cô, không hề mảy may lúng túng trước việc cô đột nhiên biến mất rồi xuất hiện.
"Cô có mệt không, tiểu thư?" Ông có một giọng nói dìu dịu và khoan dung đặc biệt của một người quyền quý đã lõi đời trong xã hội thượng lưu. Ông cúi đầu xuống, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng làm dịu tâm trạng cô. Ông hôn tay cô rồi thoải mãi buông người xuống ghế sô pha.
"Ổn mà.." Cô mỉm cười, sau đó ngập ngừng. Và cuối cùng là bật khóc. Sự sợ hãi và căng thẳng lúc đầu bộc phát khiến cô bật khóc, thậm chí tự giễu bản thân vì quá mềm yếu trước những người mà mình tin tưởng.
Ông cũng vẫn nói với giọng như trước nhưng trong cái giọng nhã nhặn và đượm vẻ lo lắng. "Tiểu thư, lại đây nào."
Cô do dự rồi ngồi bó gối, dựa vào vai ông, cố gắng kìm chế cảm xúc.
Nụ cười nửa miệng luôn luôn phảng phất trên gương mặt Y/n tuy không ăn khớp với vai diễn đại tiểu thư mạnh mẽ, nhưng cũng nói lên rằng cô chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà cô không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa.
"Thực ra không cần phải gọi tôi là tiểu thư hay cô gì hết." Cô bất ngờ bắt chuyện.
"Thứ lỗi cho tôi?"
Cô ngẩng đầu nhìn ông, cười nói. "Có thể gọi tôi là em cũng được, anh-em đó."
Thính giác của ông có vấn đề đúng không?
Y/n bảo ông gọi cô ấy bằng "em"?
Ông ngại ngùng, do dự nửa ngày không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng rặn ra được một câu. "Như vậy không được đâu, tiểu thư.."
"Tùy anh." Cô giận dỗi lại gục xuống vai của ông.
Ông chần chừ thêm nửa ngày nữa, mới bập bẹ nói ra. "E-e..em.."
"Dạ?" Cô vui vẻ nhìn ông.
"A-an..anh biết rồi."
Nghe ông ấp a ấp úng như vậy làm cô bật cười, mọi mệt mỏi sợ hãi như được xua tan đi.
"Bọn tôi cũng muốn." Hai kwami mặt đen kịt toát ra sát khí nhìn hai người họ.
"Gì chứ?!" Cô giật mình như thể chột dạ. Cô dừng lại, mỉm cười như để tự chế giễu cái thái độ bồng bột của mình. "Được rồi, từ giờ ai cũng là anh-em hết...!"
"Hân hạnh." Rồi Mal nói thêm, giọng đặc biệt lơ đễnh như vừa sực nhớ ra điều gì. "À mà, Cat Noir hôm nay có tới tìm em đấy."
Cô lim dim đôi mắt, ý muốn nói không ai được quyền phán xét những gì cô đã thích làm hoặc muốn làm. "Có chuyện gì sao?"
"Tặng em bông hoa hồng đó." Lyi nói rồi chỉ tay vào bó hoa được để trong bình một cách ngay ngắn.
Mỗi khi Adrien nói đến Y/n, gương mặt của anh chợt lộ vẻ sùng kính và ngưỡng mộ chân thành, pha lẫn với vẻ buồn rầu. Lần nào cũng vậy. Đôi khi sẽ thoáng chốc vui vẻ rồi khoé mắt của anh ta lại đượm vẻ buồn rầu như cũ.
Cô lặng thinh, vẻ thản nhiên, cô vốn có đủ cái khéo léo tế nhị và nhạy bén của một người đàn bà để biết điều đó.
Sau một phút yên lặng, ba người họ chỉ còn nghe được tiếng thở đều của cô.
___________________
"Tôi đã bảo là tôi không có thừa kế cái tập đoàn đấy mà!" Xingfu hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy, điệu bộ bực dọc làm cô chú ý tới.
"Sao anh không đi thừa kế đi, giàu hơn ở đây nhiều đó."
"Em bảo anh làm thế nào được? Ứ thèm."
Cô bật cười khúc khích. "Sao lại làm nũng rồi?"
Ông không đáp lại, nhưng cô vẫn lặng thinh nhìn, vẻ tư lự, chờ đợi câu trả lời. Xingfu cau mày. Cuối cùng nói:
"Không phải làm nũng đâu mà.."
"Vậy cơ àaaaaaa..?" Cô kéo dài câu từ ra, mỉa mai ông.
"Anh là nô lệ trung thành của tiểu thư Y/n, và chỉ với em thì anh mới thú nhận điều này, anh rất ghét về cái nhà đó."
Ông ngừng nói và tuỳ ý nhún vai một cái, ngụ ý là mình đành cam chịu phục tùng số mệnh ác nghiệt.
"Thật sao?"
Với cái trí xét đoán và cái ký ức rất nhạy của những người thuộc giới quý tộc, ông liền khẽ nghiêng đầu để chứng tỏ mình đã lãnh hội và đã quan tâm đến những điều cô nói. Thật ra là không hiểu gì cả.
Cat Noir bỗng nhiên nhảy tới, cầm lấy tay cô và không hiểu tại sao kéo cô cúi thấp xuống. "Chào quý cô."
Má, biết vậy không ra ban công ngồi.
"Cat Noir?"
Anh với những cử chỉ thoải mái, thân mật và đẹp mắt cầm bàn tay của cô đưa lên môi hôn, một tay còn lại để ở dưới bày tỏ tình yêu. Sau đó nũng nịu đòi cô cưng nựng như một con mèo thật sự.
Xingfu ghen muốn lòi hai con mắt ra nhưng cũng không dám làm phiền hai người, đành quay lưng rời đi.
Rõ ràng là Adrien chỉ dám dùng thân phận Cat Noir để nũng nịu với cô.
___________________
Người đàn bà có tuổi nãy giờ ngồi bên bàn bên thấy cô và Xingfu rời đi thì vội vàng đứng dậy đi theo rồi kéo Xingfu ra một góc. Trên mặt bà đã mất hẳn cái vẻ vờ vĩnh trước kia. Trên gương mặt tiều tuỵ vì đã khóc nhiều chỉ thấy vẻ lo lắng và sợ hãi.
"Xin hãy giúp tôi, ngài Xingfu! Hãy nói Y/n tha cho con gái của tôi, con bé chót dại nên mới hành động ngông cuồng thế. Cả tháng nay con bé cứ như cái xác không hồn, phận làm mẹ như tôi sao có thể yên tâm nổi.."
Tuy Xingfu nghe bà già có tuổi một cách miễn cưỡng và thậm chí là vô lễ, còn để lộ cả vẻ sốt ruột nhưng bà ta vẫn mỉm cười với một vẻ dịu dàng dễ làm người ta cảm động, và để giữ con bài tốt này lại, bà nắm lấy cánh tay ông. Tiếp tục nói.
"Chỉ cần ngài nói với cô ấy một tiếng, chắc chắn cô ấy liền tha cho bé con nhà tôi mà!"
"Đếch nói." Ông thẳng thừng đáp.
Câu trả lời của ông làm bà hoảng hốt, bộ mặt đã không gỉấu nổi vẻ căm giận, nhưng chỉ có trong phút chốc. Bà lại mỉm cười và nắm chặt hơn nữa cánh tay của ông hơn.
"Nghe cho rõ, tôi chưa bao giờ xin gì từ nhà mấy người cả, sau này tôi cũng sẽ không bao giờ xin gì thêm nữa. Vì chúa, ngài giúp cho con tôi việc này, và tôi sẽ coi ngài như đấng ân nhân. Không, ngài đừng giận, ngài hứa với tôi một tiếng đi. Cô Y/n xưa nay là người hiền lành tốt bụng, mong rằng lần này nữa cô cũng vẫn thế..."
Tất cả những gì ông cảm nhận được là sự kinh tởm, buồn nôn và khinh bỉ. Ông hất tay ra và cẩn thận rửa lại nó với nước rửa tay, cảm giác sự dơ bẩn này không thể nào xoá sạch.
Đứng trong nhà vệ sinh rửa tay muốn nét cả da thịt nhưng vẫn không có chút cảm giác sạch sẽ, đôi mắt hắn như một hố đen muốn nuốt chửng tất cả. Đằng đằng sát khí làm cho ai đi ngang cũng run sợ.
"Con mụ điên con mụ điên con mụ điên con mụ điên.." Ông lẩm bẩm trong khi ngày càng thô bạo hơn cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mạch nổi điên của ông.
"Xingfu, anh đâu rồi?" Đúng là một giọng điệu có thể xoa dịu người khác.
Xingfu thở dài, cười trừ rồi nói với cô. "Nãy đang đi đụng phải thứ rất bẩn, rửa nãy giờ không sạch, tiểu thư."
Rồi thở dài khinh bỉ, ông tắt vòi nước rồi rời đi tới chỗ của chủ nhân mình.
Một lúc sau, khi đang đi bộ đến phòng của cô. Cô có tò mò hỏi ông rằng thứ dơ bẩn ông đụng phải là gì trong khi đó là trung tâm thượng mại cho giới nhà giàu.
Xingfu không đáp, chỉ nghiêng mình một tí và nhoẻn miệng cười, một nụ cười không nói lên một cái gì cả, hoặc có chăng nữa, thì cũng chỉ là: "Nghĩ như nào cũng được, thằng này vẫn là một anh chàng rất trung hậu, hiền lành!".
__________________
"Tiểu thư, có hai người đang bám theo, không biết là Gabriel bày trò hay là người có thù hằn." Xingfu liếc mặt cho hiệu cho Y/n.
Cô im bặt, hình như nhận thấy không tiện nói chuyện.
Đột nhiên, một chiếc xe tải cực lớn lao đến chỗ hai người, nó càn quét mọi thứ chắn được làm hai người phải chạy thụt mạng.
Bỏ chạy vào một con hẻm đủ lớn cho người đi ba hàng, cho tới khúc chặt hẻm thì có một kẻ đã đứng sẵn ở đó. Cô bất ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay đặt lên lưng cô rồi đẩy cô nằm quỳ xuống, thân họ nhảy lên và cho kẻ xấu đó một cước nát mặt.
"Đứng lên!" Là Isora, chị kéo tay cô còn đang loạng choàng dưới đất lên và tiếp tục chạy.
"Cái quái gì..." Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố tiếp tục chạy.
Sou nhìn qua cặp kính một cách ngỡ ngàng và ngây thơ, cho nổ chiếc xe tải mà hung thủ dùng để gây án đó, ở ghế lái vẫn còn xác của một người đàn ông.
Chạy được chút thì lại có một ngã rẽ, một người cầm dao lao ra. Chị ta chạy lại gần, lấy bức tường làm đà rồi nhảy lên, xoay hai vòng rồi đè kẻ đó xuống. Đấm một phát bất tỉnh luôn.
"CHỊ!!!" Cô lao ra đè chị xuống.
Vụt.
Một viên đạn in sâu vào bức tường, lại có thêm một kẻ khác nữa. Isora tặc lưỡi khó chịu. "Hai người đi hết hẻm thì chui xuống cống thoát nước đi, còn lại để chúng tôi lo."
Khuôn mặt xinh xắn của cô cau lại như rất hận một thứ gì đó, không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ liền bị Xingfu vác đi luôn.
"Tiểu thư." Ông chỉ nói thế, song trong lời nói này có đủ ý khẩn cầu, nhưng nhất là có ý tin tưởng nhau.
"Ừm." Cô gật đầu hiểu ý, hai người chạy ra khỏi con hẻm. Ông vác cô chạy vòng quanh một hồi thì tìm thấy ông thoát nước được nguỵ trang sang bụi cây.
Ông đặt cô xuống, muốn giải quyết đám còn lại trên này.
Cô từ đầu tới cuối không từ chối bất kì yêu cầu nào, ngoan ngoãn chui xuống ống thoát nước.
Một hồi sau, cô đang trốn sau một bức tường và lắng nghe tiếng bước chân...không phải của Xingfu, vậy thì là...?
Từ đằng sau, một thân ảnh lao tới cầm cục gạch muốn phan vào đầu cô, cô nghiêng mình sang một bên may mắn thoát được một mạng. Phản ứng nhanh, cô lộn người xuống đất, để hai tay chống còn chân thì liên hoàn cước vào người hắn. Sau khi thấy hắn ta mất thăng bằng lùi về sau thì cô cũng lộn nhào ra xa để giữa khoảng cách.
Vẻ cau có trên khuôn mặt xinh xắn của cô nhường chỗ cho một vẻ sợ hãi đáng yêu, khiến người ta dễ mủi lòng, cô liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, cảnh giác cao độ.
Hắn lao tới chỗ cô với một tốc độ nhanh chóng mặt, cô chỉ kịp ôm bụng để giảm sát thương từ cú đấm của hắn chứ cũng bay xa vài mét. Đầu đập vào góc nhọn của tường. Vừa đau vừa choáng bò dậy, cô mập mé khoé môi. "M-m..mal, tu-ng...c-..."
Đầu cô đã chảy máu rồi, hắn tháo dây nịt ra.
Hắn cầm lấy phần đuôi và quất phần kim loại cứng vào phần dưới cằm cô. Vì quá đau mà cô ngất lịm đi.
Chát.
_________________
Sau khi xử lý hết những tên còn lại trên đất liền, ông liền hốt hoảng chạy xuống dưới kiểm tra tình hình của cô. Lúc Xingfu chạy tới nơi xảy ta tiếng động thì thấy cô nằm la liệt, đầu đầy máu và bất tỉnh nhân sự.
"Tiểu thư của ngươi đây à?" Hắn bật cười khiêu khích, nắm tóc cô lắc lắc trước mặt ông.
Ông sững người, trong người tựa như có một cơn thuỷ triều phẫn nộ đang nuốt chững ông dần dần. Cảm xúc của ông vỡ ra, từng chút một. Bước chân tiếp theo của ông đã chính thức làm sàn xung quanh nứt ra một lỗ khá lớn, gân trên mặt ông nổi hết cả lên. Rất doạ người, như thể là một oan hồn hoá quỷ, bắt đầu công cuộc trả thù.
Ông thở ra một hơi nặng nề, cơn thịnh nộ đang xé toạc cơ thể của Xingfu. Ông ta ôm miệng, cúi thấp người xuống muốn kìm nén bản thân lại.
"Mày đang khinh thường giới hạn của tao đấy." Nhìn mái tóc xơ xác của cô bị rối tung và đứt tóc rơi đầy xung quanh càng làm ông nổi điên lên, tiếc lúc này đã đưa súng cho Isora nên không manh động được. Xingfu nghiến răng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến rỉ máu.
Hắn từ từ đứng dậy, lau đi vết máu trên mặt, không quên khiêu khích. "Mày với con nhỏ này không đủ trình chơi lại tao."
Hắn ra tư thế sẵn sàng, ông cũng không niềm nữa mà phóng lên như một chiếc tên lửa. Nhanh tới mức mà ông đã bị gãy xương ngón chân, tiếng rốp rốp phát ra sau khi thân ảnh ông tiếp cận lại gần hắn. Nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, ông đấm một cú móc trái đơn giản nên tên kia cũng khinh thường đưa cánh tay lên đỡ đòn. Nhưng, tiếng crack, rốp vang lên khắp cánh tay ông và dồn toàn lực vào cú đấm này làm cho hắn gãy xương cẳng tay và mặt thì sưng vù. Cánh tay trái của ông cũng vì lẽ đó mà gãy tan, phế.
Hắn bay xa cả mười mét, máu mồm phụt ra còn có thể thì run rẫy. Hắn ta không dám tin vào mắt mình, cánh tay trái của ông lủng lẳng vì đã gãy. Thông thường thì não bộ luôn khống chế sức mạnh tối đa mà một người vốn sở hữu một cách vô thức, ngăn cho nó không phát huy triệt để. Bởi vì việc giải phóng 100% sức mạnh thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho có bắp và xương cốt...NHƯNG THẰNG CHA NÀY ĐIÊN TỚI MỨC TÊ LIỆT HỆ THẦN KINH RỒI.
Ông từ từ đi đến gần hắn. "Mày biết tại vì sao con gái mày chết không?" Xingfu chậm rãi nói.
"Bởi vì mày ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top