Chapter 14: Lyi.
"Tiểu thư!" Xingfu hốt hoảng chạy vào trong, mang theo một tập hồ sơ và một chiếc hộp kì bí.
"Sao đấy?" Cô đang ngồi trong phòng khách dành riêng cho tầng mình, ngoảnh đầu lại nhìn ông.
Mal và Musk trầm ngâm trong khi Xingfu lấy ra một chiếc Miraculous khác, kèm theo đó là hồ sơ vụ án cùng những bức hình sẽ ám ảnh bốn người cả đời. Trong hình là hàng loạt những hiện trường vụ án đẫm máu chưa có lời giải, người bổ banh xác, người chết không toàn thây, người nổ não,... Và ở tất cả hiện trường đều xuất hiện chiếc Miraculous này.
"Theo tìm hiểu, lí do là Kwami trong chiếc Miraculous này ra tay, không những thế còn rất bình thản, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào."
"Nguồn gốc là ở đâu?" Cô hỏi, lật đi lật lại tệp hồ sơ các vụ án.
"Cái đó vẫn là dấu hỏi lớn, tiểu thư." Ông ngao ngán nhìn chiếc hộp.
Nhưng bất ngờ thay, nó lại là Miraculous đại diện cho cái Thiện, thiện và ác sao lại trái ngược nhau thế này. Cô gật đầu xác nhận với Xingfu, thở dài một hơi rồi mở nó ra. Một luồng sáng màu trắng toả ra, một Kwami hiện ra với vẻ mặt bất ngờ như vừa mất thấy một chuyện động trời.
"Y/n-?" Chú chầm chậm gọi tên cô, không tin vào mắt mình.
"Quỳ xuống."
?
Cả bốn nam nhân xịt keo cứng nhắc.
"Tôi bảo, quỳ xuống." Cô chỉ tay xuống mặt đất.
Vốn định bảo mỗi Kwami mới quỳ thôi mà thành ra lại tận bốn người, cô thở dài thêm một hơi nữa, bảo Xingfu đứng lên.
"Tên anh là gì?" Cô chỉ tay vào Kwami mới.
"Gì cơ!?" Chú khó chịu hỏi ngược lại, không tin vào điều cô vừa nói.
Cô phải dùng hết sức mới ép xuống được cảm xúc rối bời trong lòng, lẳng lặng đánh giá Kwami đối diện.
Chú ấy nhìn cô một cách rất thoải mái, một lát sau mới mỉm cười, nói. "Thật xin lỗi, tôi là Lyi."
Tuy nói thế nhưng ánh mắt chú không có chút gì là xin lỗi.
Cô gật đầu, xoay qua chất vấn Xingfu: "Vì sao lại mang thứ này về đây?" Giọng nói cô ác liệt tới nỗi chính cô cũng phải kinh ngạc.
Ông ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau mới đáp lời. "Tiểu thư, thứ này có lợi cho cô."
Cô cứ mờ mịt đứng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn Lyi đắc ý và Xingfu lúng túng, Musk và Mal thì không biết phải nói gì.
Mal ngước nhìn hai người, thấy cô và chú cứ căng thẳng mà không nỡ, vẻ mặt phức tạp gọi một tiếng Lyi.
"Mày mà đụng tới cô ấy, là không xong với tao đâu."
"Ý mày là gì hả!?" Lyi phản ứng rất mạnh, chú đột nhiên bước lên một bước dài, nắm lấy cổ gã.
"Này!" Vẻ mặt cô vô cảm nhìn hai người kia, ai cũng kinh ngạc đối với sự sắc nhọn và lạnh lùng trong chính giọng nói của cô. "Muốn cãi nhau thì chờ tôi chết đi."
"Lyi!" Mal lạnh giọng, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng và khiển trách, "Bây giờ chú mày cũng không khác gì tao!"
"Cho nên,"
"Chào mừng đến với nơi này!!!" Cô và Xingfu, Musk vui vẻ bắn phao hoa giấy khắp phòng. Chúc mừng sự xuất hiện của Lyi.
_________________
Một bóng đen bước qua cánh cửa và bay đến góc phòng cách xa cô. Nó nhìn cô và tò mò tự hỏi cô là ai và tại sao cô lại có vẻ quen thuộc đến vậy. Sau đó, nó chợt nhận ra. Đôi mắt của nó sáng lên với niềm hân hoan trong đáy mắt.
Nó từ từ và lặng lẽ bay đến chỗ cô và lờ mờ trên cơ thể đang ngủ ấy, vạch ngực cô ra xem thì nó đã có câu trả lời cho mình.
"Tìm được nhóc rồi nhé.", nó vui vẻ nghĩ thầm.
_____________________
"Sao chú lại ở đây có một mình vậy ạ?" Một Y/n sáu tuổi sau khi mở chiếc hộp Miraculous đã nhìn thấy một dáng người cao lớn ngồi đó.
"Không biết nữa." Chú ta chầm chậm trả lời. "Không ai chơi với ta."
Cô bật cười. "Vậy tôi chơi với chú."
Cứ như thế, hai người một già một trẻ bầu bạn cùng nhau, khu vực này là chỗ khuất trong vườn nhà cô nên rất hiu quạnh và thường ngày không có ai lui tới nên họ có rất nhiều thời gian bên nhau. Chớp mắt mà đã ba năm rồi.
Cho tới một ngày bão lớn đạt mức kỉ lục, ngôi nhà trên cây cũ kĩ ấy đã không chống trọi được mà vỡ tan tành, chú ta cũng theo chiếc ấy mà văng đi xa. Cô cũng buồn bã mà vùi đầu vào học hành và rèn luyện năng khiếu, không bao giờ lui tới nơi đó nữa.
Đúng là chia xa rồi, chú có cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, tưởng như mới hôm qua họ mới biết nhau, mới hôm qua còn ngại ngùng không dám nói chuyện, mà nay đã chia xa rồi.
Chia xa...rồi.
Đến bây giờ, chú ấy vẫn hay tự hỏi mình, tại sao lúc đó lại khóc nhiều như thế? Vì một con nhóc miệng còn hôi sữa? Làm sao mà một đứa vô tâm vô tính như chú ta lại khóc thảm thiết như thế? Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm ngày đó. Bởi vì, chú sợ mỗi khi nhớ lại lúc ấy, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
Kwami có biết yêu không?
Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ diệu, sao nước mắt chú đầm đìa mà lại cười thế kia. Nhưng thật ra lúc ấy ai cũng quên hết xung quanh, nghĩ đến tương lai ở cùng người đó. Mỗi lần như thế, chú lại giết người, mong mau chóng đổi chú, mong ngày nào đó chủ nhân của chú lại là cô. Đôi khi chú ta sẽ ngồi thẫn thờ, nhìn về nơi rất xa, nhớ về lúc cô và chú còn chơi với nhau.
Chú càng nhớ lại càng thấy buồn cười, đến cuối cùng, chú cũng không biết mình bật cười từ lúc nào.
Có lẽ đúng như cô đã nói, dù thời gian có trôi bao lâu, những ký ức tốt đẹp chúng ta đã trải qua cũng sẽ không bị cuộc sống thay thế. Nếu sau này, lại có người hỏi chú về thứ gọi là tình yêu, chú sẽ không kìm nén bản thân nữa, Kwami thì sao chứ? Chú đây cũng có cảm xúc đấy nhé, chú sẽ kể lại tất cả, vừa nắm tay cô, vừa nhớ lại những ngày ngây thơ ấy.
Kwami có thực sự biết yêu không?
Xa lạ và quen thuộc.
Lyi từng hỏi cô thích người như thế nào.
Cô hỏi ngược lại chú ta, chú là kiểu người như thế nào?
Chú bật cười, nói: cưng thích kiểu người gì, anh chính là kiểu người đó.
Cô nói, cô thích hoàng tử trong chuyện cổ tích, quang minh chính đại cứu công chúa, chiến thắng cái ác.
Cô tin y cũng là người như vậy.
Nhưng chú ấy lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời cô bằng một khuôn mặt tươi cười.
_____________________
Mặt trời đang lặn trên vùng nước yên tĩnh bao quanh nhà thuyền Couffaine, tỏa ánh sáng ấm áp xuống khung cảnh.
"Anh giỏi quá, Luka," Marinette mỉm cười khen ngợi. "Anh đã chơi được bao lâu rồi?"
Những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. "Từ khi còn mặc tả" anh trả lời.
Giữa không khí vui vẻ của mọi người, cô trầm ngâm một góc nhìn vào điện thoại của mình.
[Chị, tại sao chị không trả lời tin nhắn em?]
[Em làm gì sai sao?]
[Chị.]
[...]
Một loạt tin nhắn hiện ra, cô tặc lưỡi chặn số người kia.
Một chốc nào đó, Luka dừng lại, những ngón tay của hắn như đông cứng trên dây đàn trong giây lát. Hắn liếc nhìn cô, trong mắt có chút thất vọng. Rồi lại tiếp tục đàn, những nốt nhạc du dương hòa quyện cùng tiếng cười vang vọng khắp boong tàu.
Hắn không hề biết rằng Alix đã quan sát cảnh tượng đó. Lòng tò mò trỗi dậy. "Có vẻ như Luka đã tia Y/n rồi!"
Marinette, người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, cau mày và nhìn xuống, suy nghĩ của em thoáng chốc trở nên u ám. Lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.
Mylene không thể không nói ra suy nghĩ của mình. "Phải đó, họ có vẻ rất thân thiết."
Alix ậm ừ. "Nhưng tớ thích Y/n cùng Adrien cơ." cô nói một cách tự tin, tinh nghịch huých vào cánh tay Mylene.
"Còn phải nói."
Giọng nói của Adrien vang lên khiến các cô gái há hốc mồm ngạc nhiên. Họ quay đầu lại và thấy Adrien đang đứng gần đó, trên môi nở một nụ cười thản nhiên.
Kagami, đứng bên cạnh Adrien, khẽ nhếch mép cười.
"Cha cậu cho phép cậu ra ngoài hả?" Alix buột miệng nói to.
"Thực ra thì bọn tớ đang đi tập kiếm" anh giải thích, trong mắt có một tia tinh nghịch. "Nhưng ôi không, Kagami, hình như sai địa chỉ rồi."
Khóe môi Kagami cong lên thành một nụ cười vui tươi. "Cậu nói phải.".
Cô ở một bên, môi đã cắn tới tứa máu ra nhưng lại nhanh chóng chuyển thành nụ cười tươi. "Adrien, Kagami!"
"Thật tốt là cuối cùng Adrien cũng tìm được người để ra ngoài chung rồi." Luka nhận xét, thầm vui mừng vì sắp mất đi tình địch.
"Ừ." Em vui vẻ đáp lại, cũng thầm mừng vì Adrien sẽ không còn là tình địch của mình nữa.
Adrien nhìn Y/n, thoáng chốc những hình ảnh của giấc mơ ướt át đó làm vành tai anh đỏ lên, ngại ngùng rời mắt sang chỗ khác.
"Bạn trai của cậu à, Marinette?" Đột nhiên Kagami hỏi, nhìn về phía Luka làm cả phòng rơi vào trầm tư.
Luka cảm nhận được không khí dần trở nên căng thẳng, nhìn về phía Y/n thì còn sợ cô ấy hiểu lầm hơn, bèn nói: "Không, tụi anh là bạn thôi."
Thoáng nhìn về cô lần nữa, vẻ mặt cô nặng nề hơn, thở dài ngao ngán vì lời tuyên bố của hắn.
"Tôi sẽ không là lựa chọn thứ hai của anh đâu!"
Khi đã giải quyết xong Akuma, Ladybug, Cat Noir, Viperion và Vlinder tập hợp lại với nhau, niềm hân hoan chung hiện rõ trong mắt họ.
"Thành công rồi."
_________________
Nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau chơi nhạc, cô đứng đó cùng mọi người. Cho đến khi Kagami bước tới.
"Tôi đánh giá thấp cô rồi, Y/n." Kagami khoanh tay nói. Cô liếc mắt nhìn, không nói gì. "Nhưng cô nên nhanh chọn đi, trong tình trường thì không có cơ hội thứ hai đâu."
Cô bật cười khúc khích. "Còn phải nói."
Kagami muốn hỏi tiếp nhưng cô đã ngắm cái màn hình điện thoại rồi.
____________________
Lúc Felix gửi tin nhắn tới, cô đang cùng ba người kia xem phim, không biết đã đổi bao nhiêu số điện thoại để gửi tin nhắn tới.
"Không trả lời thật sao?" Mal hỏi.
"Không rảnh thế."
Cô tựa lưng vào sô pha.
"Trời tối, tớ lười đi."
Lyi không nói, cô chống tay, miễn cưỡng nhìn Xingfu cười.
Cô thoải mái tận hưởng cảm giác,
Nhìn một người suy sụp tinh thần.
Nhìn hắn bị tội lỗi làm cho choáng váng đầu óc.
Nhìn hắn lăn lộn, thống khổ khó chịu.
Nhiều năm trước, ông hổi tôi tại sao lại làm thế với Felix.
Cô rũ mắt nói muốn tìm xem tình yêu vĩ đại cỡ nào.
Nhưng tình yêu là gì?
Là bộ mặt dữ tợn chiếm hữu dục vọng.
Hay là nhân tính trong ngoài không đồng nhất?
Cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top