Chapter 0: Kwami.

"Ý của mày là mày là Kwami đại diện cho cái ác?" Y/N ngồi trên bàn học sau khi mua được cái của nợ này về, Kwami của cái ác—Mal gật đầu. Cô trầm ngâm một hồi rồi mới hỏi tiếp. "Thế mày làm được cái gì?"

"Cơ bản thì thao túng kí ức, người có thể xoá hoặc thay đổi kí ức của bất kì ai, tạo ra kí ức mới hoàn toàn, bla bla bla."

"Tốt."

Cô nàng nở một cụ cười, ý ranh ma lộ hết trên khoé miệng. Bắt đầu cưng nựng tạo vật dễ thương đó rồi thay đồ đi ngủ.

Cuộc vui đã bắt đầu rồi.

—————

Y/n là con của một gia tộc giàu có lâu đời mà có thể gọi là tài phiệt, cho nên cũng không lạ khi cô nàng này khá là nghiện ngập đủ thứ. Nhất là từng phải đi cai nghiện ma toé và giờ thì đang nghiện thuốc lá, cũng vì gia đình bỏ bê nên chả ai quan tâm cô còn "lần đầu" hay không. Do quá khứ có hơi rắc rối nên cô đã phải nghỉ học hai năm vào cấp một, giờ thì học chúng với đám mười bốn tuổi.

Cô ta còn...hơi bệnh hoạn.

"Chị?" Một cậu bé sững sốt nhìn người chị thân thương của mình vừa ra tay tiễn chú chó vốn rất thích chị ta lên đường. "Sao chị lại-?"

Chú chó đó vốn rất thích chị ta cơ mà.

Con chó biến dạng, tay một nơi, chân một nơi. Máu me be bét và mùi máu xộc thẳng lên mũi cậu làm cậu hoảng sợ lùi lại. Hung khí còn cắm trên đất, hung thủ người dính máu vẫn ở yên đó. Lặng người nhìn cậu bé đang run lên vì sợ hãi, một hồi sau mới cất tiếng.


"Felix?" Cô cười một tràn cười quái dị như có thể xé toạc bầu trời xanh. "Lại đây nào, BÉ CƯNG!!!"

Hôm đó, cô ta đã làm gì con chó và cậu bé ấy, không một ai biết.

"Sau hôm đó thì sao?" Mal tò mò khi cả hai đang ở trên mái nhà gần chỗ Stromy Weather để coi cách làm việc của Ladybug và Cat Noir, cô cau mày chán nản khi nhìn cách làm việc còn hơi cẩu thả của hai cô cậu.

"Felix bị tao ám ảnh nên tao đã làm những chuyện khá điên rồ." Cô nhún vai rồi tiếp lời. "Tao sẽ không tham gia vụ này."

"Huh? Không phải cô là anh hùng sao?" Giọng Mal trầm ấm phát ra, gã nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng cô chỉ giải thích đơn giản rằng ba người cho con nhỏ vung dù lung tung là dư thừa.

Dù sao thì cô đã đúng, mọi chuyện đã trở lại bình thường khi không cần tới cô.

"Thấy chưa?" Y/N rít thêm một hơi rồi phà khói vào khuôn mặt lãnh đạm của gã, bằng một cách nào đó mà Kwami này có thể biến thành dạng người, làm cô nhớ tới con quỷ đã dụ ăn trái cấm. Mà dù sao cũng kệ đi.

"Mồm như cái bát hương thế này thì thấy cái gì?" Gã Mal khó chịu đẩy cô ra, cô bật cười.

"Gì đây hả, dám nói chủ nhân mình thế hảaaa."

"Không dám." Mal kiêu kỳ quay mặt đi làm cô càng buồn cười thêm.

———

Hôm nay cô cùng với mọi người trong lớp đã đến Trocadéro vì vụ cá cược của Alix và Kim. Cô để ý thấy Marrinette vội vả chạy tới với tấm băng rôn, dù bản thân cô cảm thấy nó không đẹp nhưng cũng phải khen lấy lệ.

"Các cậu cỗ vũ nhầm người rồi. Alix còn chưa đến." Kim múa tay tự tin nói, khoanh tại lại với nụ cười nhếch mép. "Nhát quá nên không dám đua với tay chuyên nghiệp."

"Nói vậy sớm quá, Kim." Alix trong vẻ ngoài cũng tự tin không kém đi tới, mọi người bắt đầu reo hò cỗ vũ cho em. "Cậu sẽ phải chấm dứt cái trò thách đố này. Tôi sẽ cho cậu hít khói."

"Cậu không phải đối thủ của tôi, cổ tôi to hơn đùi cậu." Nụ cười làm cô muốn móc họng tên kia ra.

Alya bật cười, quay sang hỏi Marrinette. "Đó là điều tốt sao?"

Chắc chắn là không rồi. Cô thầm nghĩ.

Kim và Alix rất gần nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng lại bị Max đẩy ra xa. "Hai vòng quanh đài phun nước; khoảng năm trăm mét. Người đầu tiên qua vạch chiến thắng! Nếu Kim chiến thắng, Alix sẽ đưa giày trượt patin của cậu ấy cho Kim. Nếu Alix chiến thắng, Kim sẽ bị cấm thách đấu tới cuối năm học."

Max là một cậu bé thấp với mái tóc nâu. Anh ấy đeo kính và mặc áo phông màu xanh lá cây.

"Vào vị trí, chuẩn bị"

"Khoan!" Alix chen ngang Max giữa chừng khiến Kim ngã sấp mặt còn những người xem thì bật cười.

Kim rên rỉ, "Chịu thua rồi hả?"

Alix trượt băng đến chỗ Alya, cho cô ấy một chiếc đồng hồ màu trắng với kiểu dáng cũ. "Giữ cái này dùm mình nha, Alya? Mình không muốn làm rơi nó trong lúc đua," em nói với giọng nghiêm túc.

Alya nhìn Alix với vẻ mặt quan ngại. Cô ấy không thể ghi lại cuộc đua trong khi vẫn giữ chiếc đồng hồ an toàn. "Khoan đã gái, tớ không thể! Tớ phải..."

"Giữ nó cẩn thận nhé. Nó là vật gia truyền của tớ!" Alix hét lên, quay trở lại cuộc đua.

"Nhưng..." Alya thở dài. Cô ấy quay sang Marinette, đưa chiếc đồng hồ cho bé ấy, "Marinette, cậu cầm đi. Tớ phải quay hình cho blog của mình!"

"Vào vị trí, chuẩn bị. XUẤT PHÁT!"  Max hét lên.

Marinette giờ trông có vẻ hoảng loạn, "Nhưng...cậu ấy bảo cậu giữ mà, tớ phải cầm băng rôn!"

Vô tình bị đẩy sang một bên bởi Nino, người đang cổ vũ họ có lẽ là to nhất. Chiếc đồng hồ đang cầm trượt khỏi tay cô ấy, nhưng Y/N đã bắt được nó ngay khi nó rơi xuống.

"Ủa?" Cô bất ngờ nhìn lên tay mình, đang định trốn đi hút thuốc mà tự dưng lại bị đẩy trách nhiệm.

"Cần tớ giúp không?" Adrien nói. Anh ta nhếch mép cười và lấy chiếc đồng hồ từ tay cô, thu hút sự chú ý của Chloe. Ả cau có nhe răng như chó dại.

"Sao cũng được?" Nói rồi cô nhanh chân chạy đi, ở một khu vực cho phép hút thuốc. Mal trong dạng Kwami đáng yêu chui ra khỏi áo ngực chực chội của cô.

"Thật sự cô nên mua một cái túi."

Cô bật cười. "Vướng lắm."

"Adrikins, cái gì ở đó vậy? Một cái hộp siêu cũ hay gì đó?" Chloe nói, tự mãn. Ả lấy đồng hồ của Alix từ Adrien, khiến nỗi sợ hãi ập đến với anh.

"Cẩn thận, đó là của Alix!" Adrien lo lắng nói.

Chloe trêu chọc: "Nếu là của Alix thì có lẽ nó vô giá trị."

Ả mở chiếc đồng hồ và một ánh sáng lục lam sáng phát ra từ nó. Chloe đã đánh rơi chiếc đồng hồ vì sốc khi nó lăn trên đường đua. Trước sự hào hứng của mọi người, những đường trượt patin của Alix lăn qua chiếc đồng hồ, nghiền nát nó.

Alix đã vượt qua Kim, giành chiến thắng trong cuộc đua. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cô hét lên đắc thắng, "Yeah! Hahaha!" Cô ấy nhìn ra sau để xem các bạn cùng lớp của mình nhưng lại thấy chiếc đồng hồ bị phá hủy.

Cô từ từ và lặng lẽ lăn lại gần chiếc đồng hồ và chạm vào những bộ phận bị hỏng. Alix tiếc nuối nhìn Alya, "Ugh! Cậu đã làm điều này?!"

Alya nhanh chóng lắc đầu, "Tớ phải quay video nên tớ đã đưa nó cho Marinette nhưng sau đó cậu ấy phải cầm băng rôn nên (Y/n) đã lấy nó, nhưng sau đó cô ấy đưa nó cho Adrien, sau đó Chloe đã giật nó từ anh ấy , và làm rơi nó, uh, sau đó cậu trượt qua nó. Hehe..."

Alix ôm chặt chiếc đồng hồ bị hỏng của mình, nước mắt lưng tròng. "Ba tớ đã tặng tớ cái này vào sinh nhật! Chiếc đồng hồ là một vật gia truyền! Tất cả đều có lỗi!" Em đứng dậy và trượt đi một cách giận dữ.

Cho tới khi cô quay lại thì đã thấy hai Alix bị akuma hoá và đỡ nhau dậy. Y/N lùi lại về phía sau bức tường. "Mal, tung cánh!"  

Cô nhìn lòng bàn tay mình, mỉm cười. Nhảy lên sân thượng để tìm hai cô cậu kia. Đôi mắt cô lia tới, phát hiện ra hai người. Cô nhảy xuống, đến trước mặt họ.

"Vlinder!" Ladybug mừng rỡ khi thấy cô, lao vào ôm thật chặt

"...?" Cô đờ người ra khó hiểu.

"Tôi đến từ tương lai của vài phút sau?"

Ladybug thả cô ra rồi lan man giải thích một hồi nhưng mặt cô nàng Vlinder vẫn nghệch ra.

"Đéo hiểu."

"Quên đi! Akuma trong giày trượt patin của cậu ấy!"

"Năng lượng từ ba thứ này sẽ đủ để cả hai chúng ta quay ngược thời gian xa hơn!" một nhân vật phản diện nói.

Người kia cười khẩy, "Hừ, tôi muốn lấy lại đồng hồ! Làm đi!"

Hai Timebreaker trượt đi, khiến các anh hùng rơi vào trạng thái bối rối. Dù sao ba người cũng đuổi theo họ. Khi hai Timebreaker nhận được nhiều năng lượng hơn, chúng đổi hướng ngược lại.

"Tôi tưởng ta mới là người đuổi theo chúng?!" Cat Noir hét lên.

Họ đã đến quá gần đội của cô và cô hất sợi dây của mình về phía chúng ngay lập tức làm chúng văng ra xa.

"Cái đó đau đấy." Cat Noir có hơi bất ngờ nói.

"Cần sự giúp đỡ?" Bọ rùa hỏi từ trên cao.

"Vâng, làm ơn!" Bọ rùa bên cạnh cười nói.

Mèo Mun có chút tiếc nuối nhìn Vlinder, "Aw, tôi nghĩ sẽ có hai Vlinder cơ..."

Cô chế giễu, "Mơ đi."

Hai Timebreaker lại trượt đi. Họ đang có một kế hoạch. Cô thở dài huých Ladybug.

Ladybug gật đầu, "Lucky Charm!"

Vlinder nhảy sang bên khác cho hai cô cậu làm việc.


Cat Noir gật đầu, "Cataclysm!"

Ladybug thành công trói chân chúng lại với nhau. Cat Noir đã sử dụng cọc tiêu giao thông và biển báo bán kem để làm đường dốc.

Chúng phóng lên. Cô bật cười, nhảy lên cao đoạt lấy hai chiếc giày trượt patin.

Cô đập vỡ hai đôi giày, akuma bay giữa không trung, giải phóng giày trượt patin khỏi sức mạnh hắc ám, "Ladybug."

"Tạm biệt bươm bướm bé nhỏ."

"Thành công rồi." 

Ba người (Y/N thì miễn cưỡng) cụng tay.  Thế giới trở lại bình thường.

"Tôi vẫn muốn có hai Vlinder" Cat Noir trêu chọc.

Ladybug thở dài "Bây giờ thì không còn ai nữa."

"Đúng, tới lúc rồi, tạm biệt." Cô chạy đi nhanh còn hơn ăn cướp bị bắt quả tang.

"Có người ghen tị." Cat Noir liếc mắt trêu chọc, nói trúng tim đen của ai đó.

Ladybug thở hổn hển, mở to mắt nhìn vì bị phát hiện.

"Tôi? Ghen tị với cậu? Tất nhiên là không, không!"

Sau đó, hai người đi về phía Alix. Trả lại chiếc đồng hộ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top