Chap 9: Can tâm sao?


Đêm xuống, khi căn biệt thự Harmony chìm vào màn đêm đen tĩnh mịch, Tuyết Băng đang nằm cuộn mình trong chăn, ngủ say giấc trong lớp chăn cotton cao cấp ấm áp, bỗng cảm thấy bên vai có thứ gì đó vỗ vỗ, như là có người đang lay mình dậy.

Tuyết Băng từ từ mở mắt. Do bị đánh thức bất ngờ nên có phần mơ màng cùng choáng váng. Khẽ ngáp một cái, nó nhíu mày nhìn lên, bất giác bị cảnh vật xuất hiện làm cho ngây ngẩn.

Xung quanh là một khoảng không tối đen, giữa không trung lơ lửng những mảnh ghép màu trắng không ngừng dao động. Bản thân cũng đang ngồi trên những mảnh ghép được ghép ngay ngắn với nhau. Không gian đầy hư ảo, như một giấc mơ, nhưng lại rất thật, nó còn có thể nhận thấy cảm giác lành lạnh của những mảnh ghép dưới tay mình.

Đậu phộng?

Đừng nói ta lại xuyên không nữa nha tác giả thân yêu, ta sẽ đập mi, đập đấy.

(Mint: Bỏ chữ 'thân yêu' dùm 😑)

"Xin chào, Mạn Tuyết Băng." Từ sau lưng Tuyết Băng vang lên giọng nói trong trẻo giống y hệt chất giọng của thân thể này, chất giọng dễ nghe khiến nó ngửa đầu ra sau nhìn.

Trước mặt là một cô gái có ngoại hình giống nó y như đúc, hoặc có thể nói đây chính là một phiên bản khác của Phan nữ phụ, đang lơ lửng giữa những mảnh ghép. Cô ấy mặc trên mình chiếc váy cúp ngực màu trắng đơn giản để lộ ra xương quai xanh tinh tế xinh đẹp cùng làn da bạch sắc có chút tái nhợt. Chiếc váy ngắn bồng bềnh trong không gian đen thăm thẳm, như có như không để lộ ra cặp đùi thon thả. Nếu không ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ Tuyết Băng sẽ nghĩ mình đang soi gương nha.

Đặc biệt là đôi mắt nâu xinh đẹp kia. Sâu không thấy đáy, nhưng lại ảm đạm và u buồn, giống một vực thẳm sâu hoắm đang cố lôi kéo những người khác vào đó, để chìm trong lạc lõng vô tận.

Cô gái vẫy vẫy tay, nhìn Tuyết Băng cười trừ: "Ah, đừng ngạc nhiên như vậy. Cô nhìn cũng biết tôi là ai đúng không? Mạn Tuyết Băng, tôi chính là Phan Tuyết Băng đây, nữ phụ đó đây."

'Nữ phụ đó'? Phan nữ phụ trong nguyên tác đó hả?

Sao cô ấy lại ở đây? Còn nữa, nơi này là...

Cảm giác cô gái trước mặt cũng không nguy hiểm, Tuyết Băng dần buông lỏng cảnh giác, chăm chú nhìn người trước mặt. Đôi mắt trong veo nháy mắt sáng lên, cười tươi: "Ồ~ Vậy ra cô là Phan nữ phụ! Sao cô lại ở đây? Sao cô không xuất hiện sớm hơn? Đây là đâu? Tôi sao lại ở đây? Tôi đang ngủ cơ mà. À còn nữa–"

"Stop! Stop! Stop! Từ từ thôi, tôi sẽ nói hết tất cả cho cô mà." 'Tuyết Băng' giơ tay ra giấu hiệu dừng lại cho nó. Tuyết Băng nghe vậy cũng ngồi im lắng nghe. Phan Tuyết Băng cũng ngồi xuống đối diện, đôi hạt mâu(*) như đang lạc vào hồi ức: "Đây chính là tiềm thức của tôi. Vì cô đang ngủ nên tôi muốn đưa cô đến đây nói chuyện chút. Nữ tử thần đó đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi, thực ra tôi còn nhận được tất cả kí ức cho đến khi tôi bị những kẻ kia... giết hại nữa."

(*) Hạt mâu: mắt nâu

Nói đến đây, khuôn mặt cô ấy hiện lên chút ảm đạm cùng hận ý nhưng rất nhanh liền biến mất: "Do lúc cô đến đây tôi vẫn còn sống nên tôi được phép sống dưới dạng một linh hồn khác dưới thân thể này. Không những thế, tôi cũng có thể có thần giao cách cảm đối với cô nữa. Thực ra tôi chỉ muốn ở lại chút để có thể quan sát bố mẹ tôi chút thôi, tôi vẫn còn nợ họ rất nhiều... quá nhiều."

Sau đó, cô ấy ngước nhìn Tuyết Băng, ánh mắt mang theo tia hi vọng cùng cầu xin: "Tuyết Băng à, tôi biết khi còn sống tôi đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng xin cô hãy thay tôi sửa lại những sai lầm đó được không? Hãy thay tôi đối tốt với ba mẹ và cả anh trai tôi nữa, được không?"

Tuyết Băng nhìn người trước mặt, ánh mắt hối lỗi cùng chân thành làm nó thương xót. Kể ra thì cô gái này còn tốt hơn nữ chủ giả tạo kia nhiều, chỉ là đi sai con đường. Nghĩ vậy, Tuyết Băng bèn nhẹ đặt tay lên vai cô ấy: "Được thôi, Phan Tuyết Băng, nhưng..."

'Tuyết Băng' trước mắt vui vẻ mỉm cười cho đến khi nghe câu nói tiếp theo thì lập tức giật mình

"Cô can tâm sao?" Tuyết Băng ngừng cười, đôi mắt không còn sự ngây thơ dễ dãi mà trở nên sâu không thấy đáy, có thêm cả nghiêm túc hiếm thấy, như muốn xoáy thẳm vào tâm trí người đối diện.

Nghe đến đây, khuôn mặt Phan Tuyết Băng trở nên cứng ngắc trong chốc lát rồi dần dần bị lấp đầy bởi sự đau khổ, dường như không thể chịu đựng được nữa, bèn khóc nấc lên. Tiếng khóc thút thít đầy đau khổ cùng tuyệt vọng.

Can tâm?

Cô can tâm ư?

Thân thể mất đi như vậy, có thể can tâm sao?!!!

Tuyết Băng lại gần không nói gì, lặng im ôm lấy thân thể đang run rẩy kia. Cảm nhận thân thể mình đang ôm lấy giật mình trong giây lát, rồi càng khóc to hơn, như muốn xả hết nỗi buồn của bản thân. Tiếng khóc đầy đau đớn vang khắp không gian tĩnh mịch.

"Oaaaaaa.... Tất nhiên– tất nhiên là tôi không can tâm rồi. T– tôi muốn... Hức... được ở bên bố mẹ, hưởng thụ cuộc sống của tôi nhiều hơn nữa. Sao tôi không– Hức... buồn chứ...? Bọn họ. Bạn bè, người yêu, thậm chí cả người không quen cũng đồng tâm xỉa xói, phản bội, hành hạ tôi." Đúng vậy, cô rất không muốn, rất không cam lòng, rất muốn... trả thù.

Dù biết việc mình sống tiếp sẽ gây ra những chuyện khủng khuếp thế nào cho gia đình và người thân nhưng cô kì thực rất ích kỉ, vẫn muốn tiếp tục như vậy mà sống. Cô đã phải liên tục dằn vặt trong đau đớn, cô đơn từ những ngày qua để ra quyết định này.

Câu nói hoà cùng làn nước mắt thật khiến Tuyết Băng buồn cho cô gái này. Một con người tội nghiệp cũng vì muốn vạch trần bộ mặt thật của bạch liên hoa giả tạo kia mà bị hành hạ cho đến chết. Không những thế còn phải chịu đựng việc cho người khác dùng thân thể mình vào những thứ trò kinh tởm hạ lưu, nhục nhã mà không thể làm gì ngoài việc dãy giụa trong tuyệt vọng.

Sau khi đã khóc đủ, 'Tuyết Băng 'từ từ lau nước mắt từ đôi mắt đã sớm trở nên sưng đỏ, sụt sịt mũi mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Băng, híp mắt cười: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn... Tuyết Băng."

Thôi được rồi... Nếu như là cô gái này thì cô hãy thử tin vào cô ấy xem. Cô đã và có khi sẽ làm nhiều việc có lỗi nữa, coi như đây là một hình phạt và là một sự khởi đầu đi? Haha... Dù sao, quyền quyết định cũng đâu còn nằm ở cô nữa?

Nghĩ vậy, lòng 'Tuyết Băng' cũng nhẹ đi nhiều. Cô từ từ đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đã không còn miễn cưỡng như trước, đứng lên vươn vai một cái.

Tuyết Băng nhìn thấy nụ cười đó cũng yên tâm hơn. Đừng lo nha Tiểu Phan. Tôi sẽ chăm sóc cho cơ thể này thật tốt. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua, lại khiến tâm chợt lạnh...

Bỗng Tuyết Băng nhận thấy xung quanh trở nên sáng hơn trước, Phan Tuyết Băng thấy thế nói: "Trời sáng rồi đấy, cô nên về đi, Mạn Mạn. Khi nào muốn đến nơi này thì hãy nhớ gọi tôi nha!"

"Ừm, bye bye Tiểu Phan~" Tuyết Băng vẫy chào tạm biệt. Ừm... người này nó thích a, làm bạn được đấy.

Phan Tuyết Băng đen mặt. Tiểu Phan?Sao nghe nó cứ... thế nào ý nhỉ?

Thế là sao một buổi tối, Tuyết Băng đã có thêm một người bạn mà nó không biết nhờ làm bạn với cô gái này, bằng nhiều cách khác nhau, bản thân mình đã vượt qua rất nhiều trắc trở trong tương lai không xa.

***

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tuyết Băng thoáng qua một suy nghĩ.

Ha, đã để cho cô ấy tiếp nhận ký ức mà ở lại nhân giang thế này, nhìn từng kẻ mình căm hận xuất hiện trước mặt nhưng không thể làm gì... Cô cho rằng thế là hay ho tốt bụng lắm sao?

Nữ tử thần à~ Cô quả là một con quỷ ác độc!

"Vậy sao?" Cô gái ngồi trước một quyển sách lớn khẽ nheo mắt cười, cười, đuôi nhọn khẽ vảy. Tiếng nói thánh thót như tiếng chim hoạ mi, lại chứa đựng một loại tàn nhẫn cùng dã man đã ngấm sâu trong cốt tủy: "Tuyết Băng nhỉ? Tôi rất mong chờ câu chuyện của cô đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top