Chap 7: Jan

Về nhà, Tuyết Băng cùng Vũ Minh đến thư phòng. Nó lấy ra chiếc laptop siêu mỏng từ con gấu bông cùng một cái USB đặt lên trên bàn, hớn hở: "Đến lúc lên sàn rồi, January của chị~"

Chiếc USB màu đen được khắc chữ Ja màu trắng nhỏ bên trên, hình dáng trông cũng không khác gì những chiếc USB bình thường. Laptop cũng là màu đen bóng, có chữ MIN màu trắng bên trên máy.

Thoạt nhìn cũng rất bình thường, nhưng những người hay trong ngành nhìn cũng biết được rằng thương hiệu của loại máy tính này chưa từng xuất hiện ngoài thị trường. Hơn nữa, họ chưa từng nhìn thấy chiếc máy tính nào mỏng thế này, tưởng như chỉ cần bẻ phát là vỡ nát nhưng lại cực kì chắc chắn.

(Mint: Ta đã bảo mà, ở đây mù công nghệ :3)

Ờ thì tất nhiên... vỏ ngoài là hợp kim mà.

Nó nhanh chóng lên mạng tìm hàng loạt tin tức về Phong thị, màn hình nháy mắt hiện lên hàng loạt các tin tức khác nhau.

Nếu như Phan thị của papa là công ty đứng đầu về kinh tế trong thành phố S thì Hàn thị chính là công ty đứng thứ 19, cạnh tranh gay gắt với Phan thị.

Hàn Vũ Phong - một thiên tài trong kinh doanh, ngoại hình điển trai nên được nhiều người mến mộ. Hắn 'tình cờ' gặp nữ chủ ở trường. Lúc đó, cô ta đang thử đánh đàn piano thì hắn 'tình cờ' nghe thấy. Bị tiếng đàn cùng dáng vẻ thiên thần của Thiện Mĩ mê hoặc, hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm cùng hứng thú với cô ta. Và bla... bla... bla... tình cảm cứ thế tiếp diễn. Nghe cứ như mơ ý nhỉ? Tất nhiên... đây là ngôn tình mà.

Tên này trong tương lai ngoài làm nữ phụ bị đau khổ đâm ra phát điên với nữ chủ cũng không có gì quá đáng khác, trừ việc làm công ty papa phá sản do dụ dỗ Mạn nữ phụ lấy cắp thông tin.

Chuyện trên nó có thể tha thứ vì cố chấp giữ lấy tình đơn phương cùng hành động ngu ngốc chính là do chủ thể, nhưng chuyện hắn dám lợi dụng 'Tuyết Băng' và làm người ngoài cuộc như ba mẹ khổ sở, nó sẽ không nương tay.

Tuyết Băng chính là người như thế. Ai dám làm hại người nó yêu thương, không gì đảm bảo nó sẽ nương tay. Vậy nên, những kẻ đã giết ba mẹ... vui đây... 5 nam chủ nhỉ? Mình sẽ chơi với từng người một.

Nó nở nụ cười tàn nhẫn cùng lạnh lùng khiến Vũ Minh bên cạnh nổi lên tính tò mò.

"Băng nhi, lại định nghịch gì tiếp đây?" Anh cầm cốc cafe trên bàn nhấp một ngụm, hỏi.

Đừng hỏi vì sao Vũ Minh không ngạc nhiên với đứa em thế này. Từ những kinh nghiệm xương máu cùng thời gian ở chung hắn đã nhận ra được tài năng tài giỏi đến biến thái của Tuyết Băng. Từ hack máy tính, chơi game, võ thuật, học hành... đều ở một đẳng cấp không bình thường.

(Mint: Thì ta đã bảo nó biến th-/ Tuyết Băng: Bà im dùm đi)

Tất nhiên Vũ Minh cũng rất ngạc nhiên lúc đầu, những điều này không phải những điều một tiểu thư 17 tuổi có thể làm được. Tất cả đều đứng ở một đẳng cấp chuyên nghiệp.

Nhưng mà không sao, nó thế này, anh thích. Ở cùng với một người thông minh vẫn luôn tốt hơn những kẻ không hiểu mình đang nói gì.

Tuyết Băng đọc xong, bắt đầu cắm cái USB, khởi động phần mềm mã hoá, ngón tay nhanh nhẹn lướt đi trên bàn phím, nhanh đến nỗi người ngoài không thể thấy nó đang làm gì.

15 phút sau, nó phủi tay, hí hửng nhìn anh: "Sao? Thế nào?"

Tất cả những thông tin mật thiết có độ bảo mật cấp S của Hàn thị được sao chép đầy đủ đầy đủ vào máy nó, thông tin gốc vẫn được giữ nguyên và tất cả bảo mật đều được nó khôi phục nên khả năng phát hiện là rất khó.

Không những thế, con virus tên January mà nó vừa dùng không những giúp nó hack mà còn ẩn giấu dưới dạng một loại mã bảo mật cho máy tính nhưng lại âm thầm sao chép cho nó những thông tin mới nhất của Hàn thị và dần dần điều khiển cả máy chủ, ngay cả thiết bị quét virus cũng không nhận ra. Cho đến khi virus đã mã hoá tất cả, chỉ cần có hiệu lệnh của nó, trong tích tắc toàn bộ máy tính này sẽ đơ ngay lập tức, những thông tin liên quan theo đó cũng hoàn toàn biến mất không thể khôi phục.

Kyahahaha, virus chính tay nó và con Sen chế tạo tất nhiên cũng phải vi diệu như chủ rồi.

(Mint:...)

Vũ Minh nhìn nó biểu cảm đắc thắng của nó, cũng không ngạc nhiên gì về cái IQ biến thái này, ngồi bên cạnh tiếp tục nhấm nháp tách Espresso nói: "Em giờ muốn làm gì với chúng, Băng nhi?"

"Em sẽ tính sau. Còn bây giờ em phải lập ra một tổ chức để điều hành nữa, đề phòng những nguy hiểm sau này. Anh giúp em nhé." Nó gập máy tính lại, vươn vài một cái rồi quay sang hỏi anh.

"Được thôi, Băng nhi. À, sao em không nhờ bố mẹ nhỉ. Họ đã từng khá nổi tiếng trong giới hắc đạo đấy." Anh bỏ tách cafe xuống rồi nhìn nó.

Tuy hai người kia vẫn chưa cho nó biết vì mong nó có cuộc sống vui vẻ. Nhưng Băng nhi đang có ý định như này thì nói ra chắc cũng chẳng sao nhỉ. Chắc bố mẹ sẽ giúp thôi, dù sao anh cũng tin tưởng vào thực lực của nó.

Tuyết Băng kinh ngạc trong giây lát, ba mẹ thân chủ là người trong giới hắc đạo. Sao trong nguyên tác không ghi nhỉ? Chỉ có miêu tả là thân chủ có một gia đình giàu có thôi. Hay là do họ không nói ra nên việc này không được nhắc đến?

Nhưng mà nhớ lại, cái con người tóc hồng bồng bềnh, thấp bé xinh xinh như loli kia là sát thủ... Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cơ mà thôi, không phải thế này càng thú vị ư?

Tuyết Băng nổi lên tính tò mò, kéo lấy cánh tay của anh lắc lắc: "Thật ư anh hai? Anh kể đi, Băng nhi muốn nghe."

Vũ Minh xoa xoa đầu nó, trong mắt hiện lên tia nuông chiều, nói: "Ba trước kia vốn là người đứng đầu trong giới hắc đạo, mẹ thì là sát thủ chuyên nghiệp. Bọn họ đã từng gây bão sóng gió đó. Nhưng từ khi sinh em ra thì họ đã giải nghệ để đảm bảo sự an toàn cho em và bắt đầu một cuộc sống mới rồi"

WTF? Đứng đầu? Chuyên nghiệp? Không ngờ mình có một gia đình vi diệu như này nha. Ngưỡng mộ quá.

Vũ Minh nhìn thấy trong mắt nó hiện lên ngưỡng mộ cùng thích thú thì cười trừ. Haizz, cứ tưởng có gì đó sẽ doạ sợ được nó chứ.

Còn Băng Băng nhà ta thì đương nhiên là đang hí hửng vì có ba mẹ là những - nhân - vật - éo - bình - thường rồi.

Tiềm thức: hahaha, mình sẽ có thêm nhiều vũ khí mới lắm đây. Ba mẹ chắc chắn sẽ dạy cho mình thật nhiều thứ a. Quả nhiên là sống tốt nó thế mà~

(Mint: "sống tốt" á?)

Và thế là trong căn biệt thự nọ, ai đó nào đó hí hửng vác gấu bông chạy ra cửa, người kia thì lắc lắc đầu đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top