Chap 6: Bắt đầu vở kịch
↑ Hàn Thiếu Phong ↑
Tuyết Băng nghe cái giọng nói ngọt ngào đến mức làm nó hơi rợn người, theo bản năng quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Người con gái trước mặt có vẻ đẹp đáng yêu không tả nổi. Làn da trắng hồng không tì vết. Mái tóc màu nâu nhạt để xoã, đang tung bay trong gió. Đôi mắt lục to tròn xinh đẹp ánh lên vẻ ngây thơ. Đôi môi nhỏ xinh màu hoa anh đào. Thân hình lồi lõm đầy đủ, đặc biệt là hai quả bưởi đang rung rung theo từng bước chân. Vẻ đẹp này thực làm người ta chỉ muốn che chở bảo vệ, cũng giống như một tờ giấy trắng tinh thực muốn vấy bẩn.
Tuyết Băng nhìn người trước mặt...
Tóc cô ta rất đẹp (hàng uốn), đôi mắt to màu xanh lá xinh đẹp (đeo lens), bầu ngực mềm mại căng tròn (phẫu thuật). Kết luận: Hàng fake.
Hơn nữa, Tuyết Băng đã từng học qua tâm lí học. Cô ta dù đeo lens, nó vẫn có thể nhận ra trong đó có tia khinh bỉ được giấu kĩ cùng chút hả hê. Quả nhiên là diễn rất tốt, hơn cả diễn viên hạng A.
Nhưng cô ta là ai chứ? Không lẽ...
Tuyết Băng khó hiểu nhìn sang Vũ Minh, hỏi: "Anh quen cô ta không?"
Trong mắt Vũ Minh hiện lên tia lạnh lùng thoáng qua, giọng lãnh đạm nói với nó: "Cô ta là Tô Thiện Mĩ của Tô gia, một công ty nhỏ luôn cố leo lên bằng mọi thủ đoạn. Em chắc cũng nhận ra thủ đoạn của cô ta, nên hãy cẩn thận chút."
Tô Thiện Mĩ? Không lẽ phải gặp nữ chủ sớm vậy sao? Còn chưa chơi đủ đã bị làm phiền sao? Mà thôi, đã vậy thì chơi với cô ta vậy.
Để xem thế nào. Kẻ mà chỉ cần vài giọt nước mắt đã cho thân chủ Game over. Nếu cô đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cô luôn nha~
(Mint: một phần là thân chủ ngu :'|)
"Tô tiểu thư ư? Sao cô lại ở đây? Không lẽ lần trước những gì tôi nói với cô còn chưa đủ sao?" Tuyết Băng nhẹ nhàng cất giọng, không có chút cảm xúc, mắt hơi nheo lại nhìn người trước mặt. Bắt đầu khóc này...
"Mình... mình..." Nghe vậy Thiện Mĩ có chút tức giận. Con khốn đó! Lần trước bị anh Phong tát còn biết chưa biết sợ ư. Mày nghĩ mày là ai hả?! Đừng có bày ra cái bộ mặt như là mày hơn tao vậy!
(Mint: Thì đúng là cô ít tiền hơn, ít sắc hơn, ít não hơn. Cô tức cái gì? -'_'-)
Đúng đúng! Biểu cảm tiếp đi nào nữ chủ. Tôi đã mất công đến đây để chơi cùng cô vì biết 99% sẽ gặp nhau ở TTTM mà. Tuyết Băng cười thầm.
Đang định phát tiết, bỗng Tô Thiện Mĩ thấy bóng người kia đi đến, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nó, cất giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự ăn năn và hối lỗi: "T... Tuyết Băng, mình biết bạn vẫn còn giận mình vì mình đã cướp anh Phong từ bạn. Cơ... cơ mà mình và anh ấy thực sự yêu nhau. Làm ơm tha lỗi cho mình. Chúng ta... Hức... K... không thể trở thành bạn như trước ư?" Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đã có một dòng nước mắt. Đôi mắt đầy vẻ bi thương cùng cầu xin hèn mọn nhưng Tuyết Băng cùng Vũ Minh có thể thấy sự đắc ý sáng lên từ từ trong đáy mắt.
Vl, lật mặt ghê thật!
Cả hai anh em người đồng thời cảm thán. Quả là diễn giỏi à nha~
Tuyết Băng chưa kịp nói gì thì đã có một người đàn ông đi đến bên cạnh Tô Thiện Mĩ. Thấy thế nó cười thầm. Đến rồi, biết mà~
Nó âm thầm đánh giá con người trước mặt. Quả nhiên là mĩ nam nha. Mái tóc đen. Đôi mắt tím lạnh lúng ánh lên vẻ yêu mị, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Thân hình cao lớn, chắc tầm mét tám. Trên người là áo sơ mi màu xanh ngọc cùng quần âu và áo vest đen, tất cả đều là đồ cắt may thủ công được làm tại Đức. Con người này chỉ vừa nhìn vào là biết được gia thế không bình thường.
Ngoại hình này, cùng cách nói chuyện vừa nãy của Tô Thiện Mĩ, không lẽ là nam chủ Hàn Thiếu Phong sao?
Hàn Thiếu Phong bước đến, đôi mắt ôn nhu nhìn người trước mặt: "Mĩ Nhi, đừng khóc nữa. Em đâu có làm gì sai, là chính cô ta mới là tiểu tam! Người anh yêu duy chỉ có em thôi." Sau đó ngước lên nhìn nó, đôi con ngươi bỗng chốc trở nên lạnh lùng và âm trầm: "Phan Tuyết Băng, cô nói như vậy mà cũng nghe được à? Tôi đã nói tôi không thích cô mà còn dai dẳng bám theo tôi ư? Đúng là hạng đàn bà đáng ghê tởm! Còn không mau biến khuất mắt Mĩ Nhi đi."
"Phong! Anh đừng nói vậy với Băng Băng! Băng Băng chỉ là... hức... c... chỉ là..." Thiện Mĩ nhíu lấy áo Thiếu Phong, dùng khuôn mặt đầy nước mắt trông vô cùng đáng thương cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn người đàn ông trước mặt khiến hắn càng thêm tức giận.
Kiểu muốn nói nhưng lại dừng này đương nhiên càng khiến mọi người dễ hiểu lầm hơn rồi, cố tình đấy. Tuyết Băng thầm không bỉ. Bọn này đóng phim đủ chưa? Phải chi có bỏng ngô nhỉ? Chậc chậc... Lại còn dám sỉ nhục mình như vậy. Ha! Tốt lắm.
Mắt Tuyết Băng xoẹt qua tia tính toán cùng chán nản. Đôi môi nhẹ nở nụ cười âm hiểm khó thấy sau đó lập tức bày ra một bộ háo sắc, nũng nịu: "Anh Phong à~ em mới yêu anh mà! Con tiện nhân đó đang lừa dối anh đó. Đến bên em đi mà!"
Quả nhiên đúng như nó nghĩ, Hàn Phong tăng thêm chán ghét cùng khinh thường trong ánh mắt. Thiện Mĩ thì đắc ý nhìn nó, bày ra bộ dạng tiểu bạch thỏ đang e sợ, núp vào lòng tên kia. Haha, ngôn tình ngoài đời thật nha. Thật đáng cười mà.
Vũ Minh thản nhiên quan sát đằng sau cũng nhịn cươi đến suýt nội thương.
"Ha! Phan Tuyết Băng, cô quả thật chẳng thay đổi. Tiện nhân vẫn mãi là tiện nhân. Đi thôi, Mĩ Nhi. Đừng nói chuyện với hạng đàn bà này nữa. Thực ghê tởm!" Nói rồi bèn kéo tay Tô Thiện Mĩ đi, Tuyết Băng còn có thể thấy ánh mắt đắc ý cùng khiêu khích của cô ta nhìn về phía mình.
Hàn Thiếu Phong không để ý, nếu là bình thường, 'Tuyết Băng' sẽ lại gần kéo Tô Thiện Mĩ ra rồi đánh một trận, nhưng lúc đó hắn sẽ không cứu cô ta ra luôn mà phải đợi vài giây sau mới làm. Nếu là bình thường, 'Tuyết Băng' sẽ chạy lại níu lấy tay hắn, nhưng hắn cũng không đẩy ra, mà chỉ chán ghét nói vài lời rồi cứ mặc kệ cái tay ấy, chỉ khi Tô Thiện Mĩ xuất hiện hắn mới bỏ cô ấy lại. Nếu là bình thường, hắn sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia, không biết vì sao, chỉ tự hỏi có khi nào cô ta sẽ lại làm phiền mình.
Mãi đến khi hắn biết, thì tất cả mọi thứ đã trở nên quá muộn... Sẽ không còn gì cho hắn cứu vãn nữa. Con người đó, đã không còn mảy may hường ánh mắt về phía hắn. Từ đầu đến cuối chỉ là sự hờ hững đến vô tình, hờ hững đến tàn nhẫn...
Nhìn bóng dáng bọn họ chuẩn bị rời đi, Tuyết Băng kêu lên: "Phong à, khi nào anh chán cô ta thì hãy đến với em nha!" Chỉ là ngươi không đủ tư cách thôi, trong lòng nó âm thầm tự nhủ một câu. Để xem nào... Hàn thị nhỉ?
Khoảng khá ít khách nên không có ai để ý lắm. Tuyết Băng giờ mới chợt nhớ ra người mới làm nền từ nãy giờ, quay sang vui vẻ hỏi: "Sao? Kịch em diễn thế nào?"
Vũ Minh nãy giờ chứng kiến tất cả, xoa đầu nó thản nhiên nói: "Giống đó, em muốn chơi bao lâu cũng được. Chán thì để anh dọn dẹp cho." Có em gái cũng vui nhỉ.
"Để xem nào, đó là Hàn thị nhỉ?"
"Ân, em muốn hack vào đấy chơi không? Hay muốn anh thu mua lại hết cổ phần?" Vẫn ôn nhu xoa đầu.
"Để em xem... Ahihi, em sẽ hảo hảo quan tâm nha." Tuyết Băng mắt sáng lên, cầm đồ chạy nhanh về nhà.
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc. Nếu ai mà hiểu được hẳn phải cảm thán... anh em nhà họ Phan thật đáng sợ.
(Mint: Một lũ S, biến thái như nhau/ Tuyết Băng + Vũ Minh: Bà cũng thế thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top