Chap 5: Anh à, giả tạo quá

↑ Tô Thiện Mĩ ↑

Tuyết Băng mệt mỏi vứt con gấu bông trên giường rồi nằm ườn ra ghế sofa.

Mới như vậy mà đã nhũn cả người rồi. Thân thể này yếu thật, phải cải tạo lại thôi lại thôi. Haizz, lại luyện tập. Thật mệt chết đi!

Vũ Minh nhìn đứa em gái đang nằm ườn trên ghế bất giác thấy buồn cười. Tuy nhiên anh cũng cảm thấy con bé này có phần không đơn giản. Mà thôi, vẫn nên thân thiện chút thì hơn nhỉ? Dù sao cũng là anh em mà.

Nghĩ vậy, anh bèn lấy một cốc nước rồi đưa cho nó, nở nụ cười ôn nhu nói: "Em cũng mệt rồi, uống chút nước đi."

Tuyết Băng nhìn cốc nước rồi lại nhìn con người trước mặt, nhíu mày: "Anh à, giả tạo quá."

Người này quả thật tạo cho người ta cảm giác ấm áp như nắng ấm vậy, nhưng nó lại cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao, có lẽ Vũ Minh tạo cho nó có cảm giác như mình có một người anh trai thật sự, nên nó không thích thế này. Cảm giác giả dối này quả thật khá khó chịu.

Vũ Minh ngạc nhiên. Con bé này, nó nhận ra ư?

"Sao em nghĩ vậy?"

"Anh cười thật giả dối, y như bà ta vậy, cả bọn họ nữa. Thật sự rất đáng ghét." Tuyết Băng chán nản nói, lông mi dài che giấu đi tia âm u xoẹt thoáng trong đáy mắt.

Hả, 'bọn họ' là sao nhỉ? Anh nhớ bố mẹ nói Tuyết Băng chỉ quen với một số bạn bè ở trường thôi mà.

Cơ mà quả đúng như anh nghĩ, con bé này không đơn giản. Lại có thể như vậy nhìn ra con người thật của anh.

Vũ Minh không nói gì xoa xoa đầu nó. Có lẽ có một đứa em gái như này cũng thật thú vị đi. Ít ra, anh đối với đứa em này cũng có một cái cảm giác khá là gần gũi và không tẻ nhạt như một tiểu bạch thỏ nào đó đã từng thử dụ dỗ anh. Không, cô ta không phải thỏ... giống một con rắn độc thì hơn, cái gì Tô ý nhỉ?

***

Mới có hai ngày, Vũ Minh đã chắc chắn về cái suy nghĩ kia của mình, nhờ vào một ít trò đùa của mình.

Đầu tiên, anh thử lấy gián, chuột ra doạ Tuyết Băng. Nhưng ai đó vẫn không biến sắc, nhỏ nhẹ nhặt chúng lên rồi ném thẳng ra ngoài, sau đó còn chán nản nói một câu: "Anh mà còn mật chơi trò này nữa là em sẽ đem tài liệu của papa vứt vào máy tính của anh để papa phạt đó. À, đúng rồi, hôm trước em thấy anh có một cái thẻ kim cương rất đẹp nhỉ?"

Thất bại...

Hôm đó, ai đó ngậm đắng nuốt cay do mất hai cái thẻ quý giá. Một là do anh thử lấy cái thẻ kim cương giả ra lừa nó, ai dè bị phát hiện ngay từ cái liếc mắt, rồi lại mất thêm cái thẻ đen còn quý hơn cả cái thẻ kim cương.

Hôm sau, anh cho thuê người giết chết một kẻ phản bội định ăn cắp thông tin của công ty. 'Tình cờ' lại ngay trước mắt nó. Ai đó vẫn đứng ấy xem đến chán chê rồi mới bỏ đi.

Lại thất bại à?

Từ sau một loạt trò mà anh nghĩ ra, Vũ Minh đã nhận ra rằng vẻ ngoài ngây thơ của Tuyết Băng không phải để ngụy trang. Thực ra đó cũng chính là bản chất thật của con bé.

Chỉ là, đi kèm với nó là sự đáng sợ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Không thể phát hiện ra bằng mắt thường. Dường như luôn ẩn núp sau vẻ ngoài thiên thần.

Nhưng mà nó thế này, anh thích. Một người em gái thú vị.

(Mint: Ta hiểu vì sao bọn mi hợp làm anh em rồi. Đều biến thái như nhau, máu S như nhau :o)

Dần dần, Vũ Minh cũng sống đúng với tính cách khi ở bên cạnh Tuyết Băng. Lộ hết cả sự lạnh lùng, lãnh đạm ra nhưng đối với nó còn có một chút cưng chiều như một người anh đối với em. Và Tuyết Băng tất nhiên cũng rất hài lòng với người anh này.

***

"Mệt thật đó nha!" Ai đó phủi phủi tay nhìn thành quả lao động trước mắt. Quả thật là không thể chịu nổi cái căn phòng màu hồng đó. Trần đời nó cực kì ghét cái màu sến sẩm này. Nó đã phải thuê người dọn lại cả chỗ này đó nha~ Thực mệt.

(Mint: Mi thuê người mà, mệt cc gì)

Căn phòng được sơn màu trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng mà thoải mái. Đồ dùng cũng được Tuyết Băng đem thay hết bằng những mẫu mới ra tiện lợi nhất bằng màu tối. Cái thảm dở hơi hình Hello Kitty được thay bằng một tấm thảm lông thú đen tuyền mềm mại ấm áp. Cửa kính làm bằng gỗ và chiếc rèm đính kim tuyến được thay bằng cửa sổ sát đất làm bằng loại kính cường lực trong suốt với rèm màu xám nhạt.

Đẹp rồi đó nha! Giờ thì đến quần áo. Chứ mấy bộ này hở hang quá, màu sắc cũng thực loè loẹt, không đẹp chút nào. Sẵn tiện dùng luôn hai cái thẻ 'mượn' của anh trai yêu quý luôn.

"Đi đâu vậy Băng nhi?" Vũ Minh đứng khoanh tay ở cửa nhìn đứa em gái đang ngồi mân mê cả tháng tiền lương của mình, nhàn nhạt hỏi. Đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng quang căn phòng trước mặt. Hừm... Đẹp đấy chứ, đỡ hơn cái phòng tuổi hồng trước đó nhiều.

"Đi mua đồ, anh đi không?" Tuyết Băng ngẩng đâu lên nhìn Vũ Minh.

"Được thôi." Dù gì cũng xong hết việc rồi, anh đồng ý rồi đi thay quần áo.

Trước cửa TTTM lớn nhất thành phố, một đôi nam nữ đi đến thu hút mọi ánh mắt. Nam mang vẻ đẹp ôn nhu đầy cuốn hút, mái tóc nâu mềm mại, mặc trên người quần âu cùng áo sơ mi đen đơn giản nhưng vẫn rất tuấn mĩ cùng gợi cảm. Nữ thì nhỏ bé xinh xắn đi cùng với nam nhân kia, áo T- shirt màu xanh cùng làn ra trắng hồng mịn màng thật đáng yêu. Hai người đi đến đâu xũng khiến người khác ngoái lại nhìn mang theo sự ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Tuyết Băng đảo mắt một vòng quanh khu mua sắm.

Ồ, rộng đó chứ! Nó thầm cảm thán rồi cùng anh chạy ngay đi mua quần áo. Mua chán chê mới đi xung quanh chọn đồ linh tinh nào là đồ gia dụng, máy chơi game...

Điện thoại Vũ Minh vang lên thông báo tin nhắn mới: Tài khoản của bạn vừa bị trừ n$.

"..." Băng nhi à, em thực đáng sợ.

Đang ngồi ở tiệm bán thú cưng mân mê mấy chú chó con, Tuyết Băng nghe thấy một giọng nói trẻ con ngọt ngào mà nó nghĩ là ngọt ngấy vang lên sau lưng: "A, chị Băng! Chị cũng đến đây mua đồ ư?"

------------

(Mint: Sẵn tiện ta nói về nội thất luôn)

Biệt thự

Phòng khách


Phòng ăn


Phòng vệ sinh

Nice? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top