Chap 3: Hư cấu
↑ Phan Tuyết Băng (nữ phụ) ↑
Tuyết Băng lau mái tóc còn nhỏ nước cho khô rồi thay chiếc khăn tắm đang mặc trên người bằng một chiếc áo ngắn tay đen và quần ngắn trắng.
Bước lên giường, ôm lấy thỏ bông bảo bối đặt sang bên cạnh, nó lấy ra cuốn tiểu thuyết mà Minh Tâm đưa, xé nát lớp vỏ nilon bên ngoài.
(Min: quá bạo lực =_=)
Cái quái gì đây: "Bảo bối hư, phải phạt?" Tên phi diệu thật. Nó lắc đầu, bắt đầu lướt nhanh qua từng trang sách.
10 phút sau~
Quyển sách mới tinh giờ đã trở thành 2 nửa lìa xa. Tuyết Băng mặt không biến sắc, đem ném chuẩn xác đống giấy đã bị xé nát một cách tội nghiệp vứt vào thùng rác ở góc phòng, nhẹ nhàng phun một câu: "Mất thời gian!" Rồi âm thầm thề từ nay sẽ không bao giờ đọc mấy cái ngôn tình như này nữa.
Gì chứ truyện cũng quá cẩu huyết đi! Nữ chính à, coi như ngươi giả bạch liên hoa còn được, chứ làm cái loại người cứ 2 phút rơi nước mắt một lần thì ta khinh. Không những thế còn thích lập hậu cung a~ Nếu cả lũ như thế thì phục vụ cũng sẽ mệt lắm đó.
Mà nam chính ngu cả lũ rồi à? Cả một lũ được tác giả tâng bốc lên nào thì 'thông minh' rồi 'phúc hắc'... mà lại không nhìn ra trò của một con ranh.
Nữ phụ cũng thật thảm đi. Giống bậc thang cho nữ chính 'bước lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu' nha~ Đến cuối cùng cũng vì ngu muội mà bị nam, nữ chủ hành hạ đến chết. Đến cả anh trai còn ghét cô ta cơ nhỉ. Không biết là ngu quá hay là biết là ngu mà vẫn làm. Mà không những thế tên cũng giống hệt mình, cũng là Tuyết Băng nha. Không lẽ, con Sen kia cố tình muốn chọc mình phát điên? Được lắm Senri, tao sẽ xử mày sau.
"Hơ..." Mỗ nữ nào đó cũng đang ngồi đọc ngôn tình bỗng chốc lạnh gáy. Sát khí thế này... Ah, mình đã làm gì chọc giận con boss kia sao?
Mà thôi, dù gì ta cũng đã giúp ngươi yên nghỉ rồi. Cảm ơn ta đi nha, cuốn truyện yêu quý của con Sen~
(Trong thùng rác: ơn ơn cái beep T-T)
***
Tại một nơi khác...
"Papa, hic... cô ta dám vứt truyện của con đi... hức... Oaaaaaa..." Một cô bé ngồi bên cạnh một cái iPad có cảnh Tuyết Băng ném thẳng cuốn truyện vào sọt rác, khóc như mưa. Trên người là một bộ váy đen nhánh dài đến đùi, đôi mắt mèo màu đỏ như máu cùng mái tóc 2 bím màu đen dài óng ả, điều kì lạ là trên đầu cô bé có 2 chiếc sừng nhỏ xinh xinh.
"Cái gì!!? Con người nào dám to gan như vậy? Dám làm con gái bảo bối của ta buồn? Được rồi, đã vậy ta sẽ cho cô ta trả giá!" Người đàn ông to lớn với chiếc sừng dài sắc nhọn, đôi mắt màu huyết giống cô con gái đang hằn đầy tia tức giận. Hắn búng tay tạo ra một quả cầu nhỏ như viên bi màu đen ngòm, quả cầu lơ lửng một lúc rồi bay vút đi, khuất dần sau màn đêm.
Chỉ là, khuôn mặt vốn là đang khóc đến lê hoa đái vũ kia, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một ánh sáng quỷ dị rồi ngay sau đó vụt tắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
***
Cái cảm giác nguy hiểm trong không khí làm bản năng của một sát thủ trỗi dậy. Tuyết Băng ngay lập tức mở mắt rồi không tiếng động từ từ ngồi dậy, cảnh giác nhìn xumg quanh. Nó bỗng nhận ra rằng có một quả cầu màu đen đang lơ lửng trước mặt mình. Ngạc nhiên trong tích tắc, nó vội tránh sang một bên do nghi ngờ đó là bom.
Bỗng quả cầu mở to, tạo ra một vòng xoáy với lực hút cực mạnh. Tuyết Băng không kịp chạy, cũng chới với không biết bám vào thứ gì nên ngay lập tức bị hút vào đó, dần dần chìm vào cảm giác buồn ngủ.
***
"Ha!" Nó bật tỉnh dậy. Thấy bản thân vẫn nằm trên giường.
Tưởng mình bị hút vào cái vòng kia rồi chứ. Không lẽ là mơ? Không thể nào, cảm giác rất thật. Mà đợi một chút...
Oé, đây đâu phải phòng mình.
Trước mặt nó hiện lên một căn phòng màu hường đúng kiểu công chúa. Chiếc giường to lớn màu hồng có in hình Hello kitty. Sàn nhà cũng là cùng một gam màu giống vậy. Cửa sổ có màu hồng đậm hơn với rèm cửa đính kim tuyến đủ màu tung bay trong gió. Tường được sơn màu kem nhưng lại có đầy những hình nào là Barbie, Hello kitty, nơ, hoa hoè... tổng hợp tạo nên một thế giới tuổi hồng vcl.
Sa mạc lời cmn rồi...
Kết luận: SẾN VL.
Đm, trên đời nó ghét nhất cái màu hường sến sủa này, nhìn cái phòng nó chỉ muốn phá nát ngay lập tức nhưng vấn đề đây là đâu?
Đang suy nghĩ, Tuyết Băng chợt nhận ra trước mặt rơi xuống một mảnh giấy.
Nó cẩn thận cầm tờ giấy lên rồi ngạc nhiên sau đó dần chuyển thành phi thường tức giận.
"Ngươi dám tỏ thái độ láo xược như vậy với truyện của con gái bảo bối ta viết và còn làm nó buồn. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi sống cuộc đời của nhân vật thê thảm nhất trong câu truyện đó, con người ngu xuẩn.
Ký và ghi rõ họ tên
Ma vương
P.s: Coi như ta tốt bụng, cho phép ngươi đem theo con thỏ bông của mi."
Tuyết Băng nhìn tờ giấy không biết đã bị bóp nát từ bao giờ, cơ thể run run, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
WTF!!?
WTF!!?
THẾ ÉO NÀO MÀ MA VƯƠNG NÓ LẠI PHI DIỆU NHƯ NÀY?!!!!
(Mint: Tại mi ngu thôi con ạ...)
Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, Tuyết Băng, mày phải bình tĩnh. Nó đưa tay lên xoa ngực, cố bình ổn lại cảm giác muốn giết người đang kịch liệt biểu tình đòi ra ngoài rồi thử ngồi dậy kiểm tra.
Nếu nó không nhầm thì đây chính là nữ phụ tên Phan Tuyết Băng, kẻ có cái kết thê thảm nhất như hắn nói, đồng thời tên cũng thật giống nó đi. Có lẽ đây là định cmn mệnh. Thật may nó có IQ cao nên cũng đã thuộc hết cái quyển sách hại người ấy.
Nó bước xuống đất. Đầu bỗng hơi nhói, phần vai cũng hơi nhức, có lẽ hôm nay là cái ngày nữ phụ đang mắng mỏ nữ chính thì nam chủ 'tình cờ' đi qua. Thế là bị đẩy ngã vào thân cây rồi được nam chủ đó mắng cho một trận. May thay chưa có gì nguy hiểm, chắc chỉ hơi bị tụ máu, vài ngày là khỏi.
Tuyết Băng trong lòng hừ lạnh. Dám đánh ta? Cứ đợi đấy.
Haizz, nữ phụ à, ngươi cũng thật xui xẻo đi, mắng người mà cũng bị bắt gặp. Thực ra thì nhờ bàn tay vàng của tác giả, có khi chị ấy bị ức hiếp ở Châu Phi hay Điện máy xanh thì vẫn 'tình cờ' bắt gặp nam chủ không chừng. Nói chung không phải ngươi nhọ, là vì ngươi là nữ phụ.
Uầy uầy, ít nhất cũng phải xem dáng vẻ nữ phụ này thế nào đã. Trước hết, phải đẹp.
Tuyết Băng nhìn thân thể mới trong gương, trong miệng không khỏi cảm thán một phen.
Được ấy chứ, khuôn mặt này cũng rất được đi. Đôi mắt linh động màu nâu đậm sâu không thấy đáy ánh lên vẻ ngây thơ y như nó (?). Mái tóc màu trà sữa dài hơi quá lưng, chắc phải chăm sóc kĩ lắm, sờ thích thật. Không những thế tóc này còn tự nhiên, chưa qua chỉnh sửa hay uốn cong, sờ chất tóc là biết, rất mềm. Đôi môi đỏ căng mọng làm nổi bật làn da trắng hồng mịn màng. Cánh mũi nhỏ xinh xinh.
Thân thể cũng lồi lõm đầy đủ, bầu ngực sữa căng tròn, rất gợi cảm quyến rũ nhưng cũng không mất đi nét dễ thương, đúng là tạo hình một nhân vật phản diện a. Phải gọi là mĩ nhân nha. Da mềm, ngực mềm, sờ thích quá~ *bóp bóp*
(Mint: biến thái vl)
Tốt, thân thể này cũng rất được. Phải nói rằng nữ phụ này theo nguyên tác thì chua ngoa, kiêu ngạo, lẳng lơ, cũng may thân thể vẫn là hàng nguyên tem chưa qua chỉnh sửa. Tại vì Tuyết Băng cực ghét việc tiêm mấy thứ hoá chất đó vào người hay đơn giản cả việc uốn tóc, trang điểm cũng vậy. Đơn giản là không thoải mái, thế thôi.
Nếu mọi truyện đã thế này thì thôi. Hi vọng con Sen kia không quá lo lắng. Dù sao ở thế giới kia, ngoài Minh Tâm thì đối với nó chẳng có gì đáng để tâm, vốn dĩ nó có thân thiết với ai ngoài con Sen kia đâu. À đâu, chờ một chút, còn cả cái tên kia nữa... mà thôi kệ.
Còn nam nữ chủ mình sẽ tính kế sau. Còn giờ là lúc tham khảo từ các tiền bối.
Nghe con Sen kia nói thì trên mạng cũng có rất nhiều truyện xuyên không khác nhau. Trước hết cứ lên mạng tìm trước xem thế nào. May mà tên kia đem gấu bông bảo bối đến cho ta.
Tuyết Băng nhặt con gấu bông đang nằm chỏng chơ trên giường kia. Từ đằng sau kéo xuống chiếc khoá cực nhỏ được ngụy trang bằng lớp lông dày. Sau đó thò tay vào đúng chỗ, lấy ra một chiếc laptop siêu mỏng, chỉ dày tầm 1,5 cm nhưng lại được bọc một lớp hợp kim siêu bền nên cực kì chắc chắn.
Cũng may ở chỗ, thế giới này giống hệt thế giới cũ của nó. Chỉ là công nghệ và âm nhạc không phát triển mấy. Thế nên sẽ cực kì thuận lợi cho nó trong việc hack các thông tin cần thiết khi mà chiếc máy tính nó đang cầm có thể gọi là hiện đại nhất nơi đây cùng 12 con virus siêu việt do nó và Senri cùng chế tạo. Không những thế, nó còn có một trí thông minh bẩm sinh cao đến đáng sợ.
(Mint: cao đến biến thái mới đúng)
Tuyết Băng bắt đầu hack mật khẩu wifi của Phan gia, đôi tay như lướt trên bàn phím, hàng trăm đoạn mã nhanh chóng hiện ra. Xong xuôi, nó lên Google, không quên khôi phục mọi tường lửa cùng khoá bảo mật mà bản thân vừa phá rồi chọn ra một trang web nổi tiếng, nhanh chóng đọc xong ba mươi cuốn tiểu thuyết xuyên không đang hot.
Năm phút sau, Tuyết Băng đã được tích lũy thêm khá nhiều kinh nghiệm.
Thông thường một số người khi bị xuyên sẽ trả thù thay cho nữ phụ, một số thì an an ổn ổn mà sống, một số thì làm 'nạnh nùng' girl nhưng kết cục thì đều bị các nam chủ chú ý. Kiểu như 'Sao cô ấy có thể dùng ánh mắt đó nhìn mình' hoặc là 'Không, mình không chấp nhận', 'Mày không yêu cô ta cơ mà, nhưng sao tim lại đau thế này' blablabla... rồi cũng tạo nên 'butterfly effect', khiến cốt truyện hoàn toàn thay đổi, thế nên mình phải dùng cách khác.
(Mint: butterfly effect, hiệu ứng cánh bướm í)
Một kế hoạch nhanh chóng được vẽ ra ra trong đầu Tuyết Băng. Đúng rồi, cứ giữ tính cách đó của nữ chủ họ Phan kia thì bọn họ sẽ tiếp tục chán ghét mình thôi, như thế thì vấn đề sẽ giải quyết được.
Tốt nhất mọi việc nên có chừng mực. Một khi bọn họ thật chán ghét mình thì nên dừng lại. Để đảm bảo an toàn bản thân, có lẽ mình nên lập một tổ chức giống trước đó. Dù gì cũng không thể coi thường gia thế lẫn tài năng của đám nam chủ kia được.
Xong việc, Tuyết Băng cầm laptop cất lại vào con gấu bông. Do khi nó xuyên qua mới chỉ là 4h sáng, nên bây giờ vẫn còn rất sớm.
Được rồi. Đến lúc xem nên làm gì hôm nay rồi.
Game start!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top