Chap 24: Vệ sĩ
Tuyết Băng sau khi về đến nhà, chào tạm biệt Hứa Mặc Niên xong liền đem đồ bước vào.
"Băng nhi~"
Vừa mới mở cửa ra, ngay lập tức đã có một vật thể lạ thẳng hướng bản thân lao tới. Theo bản năng, Tuyết Băng vội lách người tránh sang một bên rồi mới nhìn rõ người đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, có chút dở khóc dở cười.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Lục Thanh Mẫn ngay lập tức bật dậy, mắt sáng lên nhìn con mình: "Tiểu Băng, nam nhân vừa nãy là ai vậy? Hảo soái a~"
"Là anh Mặc Niên đó. Mẹ không nhớ sao?"
"Mặc Niên… À, là thằng bé đó à?" Nghe đến đây, trong mắt Lục Thanh Mẫn hơi tối lại.
"Mẹ, Băng nhi, bữa tối xong rồi. Vào ăn thôi." Vũ Minh từ trên tầng bước xuống, nói.
Lục Thanh Mẫn đem Tuyết Băng ôm vào lòng mình vui vẻ nói: "Đi ăn thôi. Lâu lắm rồi mẹ mới ăn với hai đứa, Khả Đường đi công tác mất rồi. Tiện thể hỏi con chút chuyện ở trường luôn."
Sau khi cả ba người đã ăn xong. Lục Thanh Mẫn cầm cốc trà tao nhã nhấp một ngụm, hỏi: "Đúng rồi, tiểu Băng, con đã gặp được vệ sĩ mới của mình chưa? Để tiện cho việc bảo vệ an toàn, mẹ đã sắp xếp cho thằng bé đó học cùng lớp với con đó."
Nghe Lục Thanh Mẫn nói, trong đầu Tuyết Băng chậm rãi loé lên một cái tên…
Lôi Vũ.
Vệ sĩ riêng của thân chủ.
Thực ra, đối với một tiểu thư trong một gia đình có thế lực như Tiểu Phan, việc có vệ sĩ riêng cũng không có gì đáng ngại.
Bất quá, tên này lại là một trong những nam chủ.
Là nam chủ cũng không sao, dù sao Tiểu Phan đã khuyên Tuyết Băng rằng nếu không có gì thì không cần trả thù bọn họ. Chỉ là, tên Lôi Vũ này thì khác.
Hắn là một kẻ phản bội.
Vốn dĩ Phan cha cùng Phan mẹ đều không phải là người bình thường. Cả hai bọn họ, thế lực ở hai giới hắc bạch đạo đều không hề tầm thường, sao có thể có một cái chết lãng xẹt như vậy ở cuối truyện chứ?
Không thể nghi ngờ, là do nội gián rồi.
Mà kẻ đó là ai chứ? Tất nhiên là tên vệ sĩ này rồi.
Lôi Vũ vốn làm trong một tổ chức sát thủ, được cử vào Phan gia để nghe ngóng thông tin và tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Phan Khả Đường. Không thể không công nhận tên này có khả năng diễn xuất rất tốt, rất nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Và tất nhiên, trong thời gian làm nhiệm vụ, vị nam chính này đã gặp được nữ chính, bị sự 'trong sáng' 'thánh thiện' 'không nhiễm bụi trần' của nàng làm cho xao động, can tâm tình nguyện vì Tô Thiện Mỹ mà đem tất cả trao vào tay nàng để giành được một vé vào hậu cung.
Thật thảm hại.
Có thể nói, 80% nguy cơ Phan thị gặp bất trắc là do tên này tiết lộ thông tin mật.
Tuyết Băng đáy lòng thầm phỉ nhổ cùng khinh thường. Không sao, giữ hắn lại cũng được. Chẳng phải như thế sẽ có nhiều trò hay hơn sao? Vẫn là không thể coi nhẹ thế lực của lũ nam chủ sống dai như gián này, cứ cho hắn một cơ hội, dù sao người hắn phản bội là 'Tuyết Băng', không phải Tuyết Băng.
***
Lôi Vũ sau khi tạm thời ra ngoài để thông báo một ít thông tin thì nhanh chóng quay lại.
Hắn tuyệt không thể coi thường người nhà họ Phan. Lôi Vũ biết, trong lúc hắn đi mua đồ, người của Lục Thanh Mẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Có lẽ, chỉ cần có bất cứ hành động nào khả nghi, người phụ nữ đó thể bất động thanh sắc mà diệt hắn đi không chừng.
Ngay khi vừa bước vào nhà, người hắn thấy đầu tiên là tiểu thư nhà họ Phan, Phan Tuyết Băng, cũng là đối tượng trong nhiệm vụ lần này của hắn.
Sở dĩ Lôi Vũ chọn làm vệ sĩ cho Tuyết Băng là vì đây là người mà qua một đoạn thời gian theo dõi được hắn cho là kẻ vô dụng nhất, sẽ không gây hại được gì đối với kế hoạch. Hắn phải từ người này mà gián tiếp lấy được sự tín nhiệm của ba người kia, bởi bọn họ có tính cảnh giác rất cao.
Tuyết Băng ngồi trên ghế sofa cũng hơi hướng ánh mắt về phía Lôi Vũ, khẽ vân vê quả nho trong tay.
Rất đẹp trai. Bất quá lại có chút âm u.
Nam chủ này đối với mọi việc luôn cẩn thận suy xét. Vậy mà sao hắn lại bày ra một cái bộ dạng cao ngạo lạnh lùng như vậy khi ở trường học chứ?
Khẳng định là trong quá trình hắn điều tra Tiểu Phan đã nghĩ rằng đây là một cô tiểu thư ngây thơ ngốc nghếch rồi nên không thèm đóng kịch trước mặt cậu rồi. Đó, cậu thấy bản thân bị coi thường thế nào chưa hả Tiểu Phan?
<…> Tiểu Phan cạn lời rồi. Tội nghiệp.
"Anh là vệ sĩ mẹ tôi cử đến?" Tuyết Băng xem tivi chán chê mới bước vào phòng, theo sau đó là Lôi Vũ.
"Vâng, thưa cô chủ. Tôi là Lôi Vũ, từ nay sẽ là vệ sĩ mới của cô." Lôi Vũ nở một nụ cười tiêu chuẩn, một tay chắp sau lưng cúi chào.
"Uhm… vậy à?" Tuyết Băng xoa xoa mái tóc đen mượt của Lôi Vũ khiến hắn đen mặt, trong lòng thầm cảm thán. Cẩu nam chủ này, tóc mềm quá!
Lôi Vũ tự nhủ thầm. Mày đang đi làm nhiệm vụ, không được giết người, không được...
Ngay sau đó, Tuyết Băng bỏ tay khỏi tóc hắn, hướng phía giường đi tới, vờ như bâng quơ hỏi một câu: "Từ nay anh đã là người của tôi rồi. Tuyệt đối không được phản bội tôi, được không?"
Mái tóc màu hạnh dài quá vai che đi khuôn mặt của Tuyết Băng, khiến Lôi Vũ không thể nhìn ra biểu cảm của cô gái trước mặt. Nhưng vì nhiệm vụ khiến hắn không nghĩ ngợi mà thốt ra một câu.
"Tôi hứa."
"Tốt."
Vốn dĩ, hắn không để ý đến đôi hạt mâu đã tối đi vài phần kia. Chỉ là mai sau, khi đem những kỉ niệm của quá khứ ra mà ngẫm lại, Lôi Vũ vẫn cực kỳ hối hận khi đem hai từ này nói ra một cách dễ dàng như vậy.
Bất quá, đó là mai sau.
------------++++------------
Mint: Nóng quá!!!!!
13:32_3/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top