Chap 23: Kẻ điều khiển thế giới
Tuyết Băng đen mặt cầm chiếc điện thoại cảm ứng.
Thật xui xẻo mà... Tiểu Hy lại đột nhiên bận việc, làm nó không có ai đi mua lễ phục cùng.
(Mint: Mù thẩm mỹ...)
Không thể làm gì hơn, Tuyết Băng chỉ có thể đứng trước TTTM chờ người đến đón. Trong lúc chờ đợi, một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng.
"Tuyết... Băng?"
Giọng nói trầm ấm cùng dễ nghe lên từ đỉnh đầu vang khiến Tuyết Băng không tự chủ ngẩng mặt. Trước mắt là một nam nhân cao hơn bản thân gần một cái đầu, ngũ quan phải gọi là phi thường tuấn mỹ. Mái tóc đen mềm mại dưới ánh nắng mà được nhuộm một ánh vàng nhẹ xinh đẹp. Đôi mắt cũng một là một màu đen tuyền, như loại đá hắc thạch sáng lung linh. Và đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt chính là nụ cười của hắn ta, giống một làn gió ấm áp thổi vào lòng người vậy.
A...
Ngoại trừ người thân và bạn bè, đã bao lâu rồi mình không thấy một nụ cười như vậy nhỉ…?
Tuyết Băng nhìn nam nhân trước mặt có chút ngẩn người... Cho đến khi tiếng nói của Tiểu Phan vang lên mới định thần lại.
<Tiểu Băng, là Hứa ca ca nha! Oa, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh ấy. Hảo soái a~~~>
Tuyết Băng không khỏi kinh ngạc. Hứa ca ca? Là Hứa Mặc Niên sao? Không phải bây giờ nhân vật này vẫn còn đang ở nước ngoài sao?
Cốt truyện bị thay đổi nhiều quá... Mà thôi, phải xem nam nhân này là như thế nào đã.
Trong nguyên tác, người này đối với Tiểu Phan có thể nói chính là thanh mai trúc mã. Sau khi nguyên chủ gặp qua rất nhiều khó khăn cùng đau khổ thì đay cũng là người duy nhất còn ở bên cạnh và giúp đỡ một cách thầm lặng. Chính là, có thể thấy người này đối với Tiểu Phan có tình cảm. Nhưng là...
<Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi hồi nhỏ đó nha. Tôi coi anh ấy như anh trai ruột vậy, luôn đối xử với tôi thật tốt!>
Là 'anh trai tốt' nha~
Aizz... Có tình cảm với một người lại bị coi là anh trai tốt, thật cẩu huyết mà~ Hứa Mặc Niên vì sợ mất đi tình bạn cùng với việc nhận ra được tình yêu của Tiểu Phan đối với Lâm Hạo Phong nam chủ nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ từ phía sau. Nhưng theo nguyên tác, sau khi Tiểu Phan ra đi thì nhân vật này không được nhắc đến nữa. Nó cũng không rõ lý do, nhưng quay lại thực tại đã.
Do có ấn tượng tốt với Hứa Mặc Niên, cộng thêm tình cảm chân thật của hắn nên Tuyết Băng không quá bài xích nam nhân này. Ngược lại, suy nghĩ của nó rất đơn giản, ai thật sự đối tốt với mình thì mình cũng sẽ đối tốt lại với người đó. Thế nên, Tuyết Băng đối với Hứa Mặc Niên bày ra một nụ cười vui vẻ, nói:
"Anh Mặc Niên, anh mới từ nước ngoài trở về sao? Ai da, em cứ tưởng anh quên đứa em này rồi chứ. Thật là..."
Hứa Mặc Niên nhẹ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạnh của Tuyết Băng: "Được rồi, anh xin lỗi Tiểu Băng. Có gì anh sẽ đền cho em sau, được không?"
"Hảo tốt bụng~ Đi, anh đi mua ít đồ với em một chút thôi."
"Sao lại không chứ? Đi thôi." Hứa Mặc Niên ngay lập tức đồng ý. Do vừa mới về nước đã gặp được mèo nhỏ đáng yêu của mình mà tâm trạng tăng tốc không phanh, suốt cả đoạn đường toàn cười cười nói nói với Tuyết Băng khiến không ít nam nữ tim đập thình thịch.
(Mint: Nam nữ -_-)
Tuyết Băng nhìn một bên mặt tuấn tú của Hứa Mặc Niên, thầm nghĩ. Người này gia thế không phải là cường đại nhưng cũng rất tốt, nên có kết giao cũng không cần lo lắng hắn sẽ vì quyền lực mà phản bội mình. Tuyết Băng chính là thích những kẻ thật lòng đối xử với nó, nên cứ như vậy mà cùng Hứa Mặc Niên thân thiết cũng được. Dù gì, được quan tâm như này… cũng thật là hạnh phúc.
Bản thân lại không biết, ngay sau khi mình quay đầu đi, ánh mắt ôn nhu của nam nhân đi cùng đột ngột trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, chiếu đến một góc khuất phía xa. Rồi ngay sau đó lại trở về như cũ, không chút giả tạo mà mỉm cười.
***
"Nhu Tử, sao cô không cho nhân vật này xuất hiện cuối truyện vậy?" Cô gái với dung mạo tuyệt mỹ cùng đôi cánh đen trắng đan xen xinh đẹp tựa như đoạ thiên sứ, lấy tay chỉ vào một cái tên trong quyển sách đang cầm trên tay, giọng điệu đầy hứng thú hỏi. Bất quá, đôi mắt lại tăm tối không chút ánh sáng
Cô gái ngồi đối diện ôm trong tay quả cầu pha lê trong suốt phản chiếu hình ảnh nữ nhân tóc màu hạnh nhân sánh bước cùng nam nhân tóc đen, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cái tên kia rồi mỉm cười:
"Ân, là Hứa Mặc Niên? Vốn là để cho hắn có một màn trả thù cho cái chết của người mình yêu thật là sâu đậm đẫm máu. Chậc chậc, chỉ là... cô biết đấy, tử thần một khi sáng tạo ra một câu chuyện, chính là sáng tạo ra một thế giới mới. Chúng tôi có thể tạo ra phong ba bão táp, IS tấn công, Wannacry bao trùm, nhưng lại không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chính do lúc đầu coi tên này là một nhân vật phụ bình thường nên chỉ cho gia thế của hắn như một hạt giống nhỏ. Chỉ là không ngờ cái hạt giống đó lại tự mình phát triển quá nhanh, cho đến lúc tôi phát hiện đã trở thành một cái cây lớn. Vậy nên sau khi nữ phụ kia chết đi, tôi chính là cho hắn cũng đi theo luôn. Tại vì với chính thế lực của hắn, lũ nam nữ chính ngu ngốc chỉ sợ khó mà đối phó."
"Còn cái người tên Tuyết Băng này? Rõ ràng là người của một thế giới khác nha~ Phạm luật, như vậy là phạm luật~"
"Chỉ là hứng thú chút thôi. Không sao, bảy tỷ con người, cũng chỉ là bảy tỷ con kiến. Cứ chơi đùa với bọn chúng, chán rồi sẽ tính sau thôi, haha..."
"Thật là… ác độc nha~" Đoạ thiên sứ miệng nói ra lời thương xót, môi lại nở nụ cười đến là thích thú. Cô ta vân vê góc sách, đem những dòng chữ của vận mệnh đang liên tục được viết ra mà liếm liếm khoé môi hưng phấn.
Tuyết Băng nhỉ, thật thú vị!
Nhu Tử nhìn khuôn mặt mỉm cười ấm áp của Hứa Mặc Niên, hơi nhếch môi.
Nam nhân này, trừ bỏ đối với người mình thích ra mà ôn nhu, thì kỳ thực chính là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Con người a, thật khiến người ta vừa tò mò vừa hưng phấn mà!
------------++++------------
Mint: Và vâng, hai nhân vật bá đạo khủng bố tinh thần nhất truyện đã chính thức lộ mặt, kéo theo chính là kịch tính vô biên, tai nạn rải rác, người chết la liệt a~~~
Ta thực muốn cho hai đứa này đi nhảy vào thịt văn chơi quá ~v~
Nhu Tử
Đoạ thiên sứ
22:19 _23/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top