Chap 20: Chuẩn bị
Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Tuyết Băng lại cảm thấy một hồi đau đớn cùng tê dại đồng thời truyền đến từ dưới hạ thân.
Đêm hôm đó, bị tên cầm thú máu S khốn khiếp biến thái đê tiện Nhan Hạo Lăng đó làm cho phát điên không nói, lại bị hắn cho uống thêm một liều A06743 rồi bắt chơi đủ các loại sextoy khác nhau đến luôn miệng kêu gào. Quằn quại khó chịu đến sáng hôm sau, Tuyết Băng chỉ vừa bị hắn luật động hai ba cái đã liên tục cao trào.
Mẹ nó... Thật đáng sợ...
Nếu không phải nó nhanh tay với được thuốc gây mê trong áo khoác, thì thực không biết là liệu bản thân có bị đem làm đến chết không a???
Tố Minh Tâm đã đi công tác ở một vùng nông thôn nên không liên lạc làm Tuyết Băng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến sau khi điều tra thông tin của Nhan Hạo Lăng thì bản thân ngay lập tức ngưng thở.
Nhan Hạo Lăng - vị chủ tịch của tập đoàn Nhan thị, được mệnh danh là 'ông hoàng của giới kinh tế', như 'thần thoại của giới kinh doanh, nói chung là được miêu tả như một vị thần.
Nhưng theo những gì Tuyết Băng vừa tra được thì Nhan Hạo Lăng còn có giao tình mật thiết đối với bang Hắc Ưng cai trị thế giới ngầm thành phố S này.
Mà... bang Hắc Ưng vừa đăng tin tìm kiếm khẩn cấp một cô gái với chân dung được phác hoạ dưới dạng ảnh 3D. Một cô gái với làn da trắng nõn nà và đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Không kịp nghĩ nhiều, Tuyết Băng ngay lập tức ôm laptop và gấu bông chạy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Vừa lúc leo được ra ngoài thì đúng như suy đoán, từ cánh cửa trước phát ra một tiếng vang lớn:
"RẦM– Tuyết Băng!!! Mày làm cái gì vậy hả??!!!" Một giọng nói lạnh lùng nhiễm đầy mùi thuốc súng vang lên như muốn đem không khí xung quang đông cứng lại. Tuyết Băng đang leo ra ngoài thì thầm than. Quả nhiên ngay sau đó bị Tố Minh Tâm sát khí nồng nặc giữ lại, đành phải đem mọi chuyện khai hết ra.
À đâu, trừ việc bị cho uống thuốc và bị đem đi ăn đến xương cũng không còn, thì đúng là nó đã nói hết tất cả rồi chứ nhỉ?
Thế cho nên mỗi ngày Tuyết Băng đều phải cật lực thức đêm để dìm cái thông báo kia xuống, theo đó sáng tối ra ngoài đều phải cẩn thận đeo kính mát đội mũ lưỡi trai ra đường. Làm cho thâm tâm ngoài sợ hãi ra thì còn cấp cho Nhan Hạo Thanh một chữ 'hận'.
(Mint: Chứ không phải mi đột nhập nhà người ta trước à 😦)
Vốn tưởng xuyên không xong sẽ được yên ổn như trước, ai ngờ cái tên cầm thú kia cũng vui vẻ đi theo luôn. Hay lắm tác giả ạ! Có phải bà thấy tôi quá cô đơn cho nên mới cấp thêm bạn thêm bè không?
(Mint:...)
Nhan Hạo Lăng nhìn người đối diện chăm chú. Tốt lắm, có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ lại có ngày bị một người phụ nữ hạ thuốc mê. Cho đến lúc thức dậy liền điên cuồng cho người tìm kiếm, nhưng quả đúng như hắn suy nghĩ, một sát thủ chuyên nghiệp như cô ta mà muốn lẩn trốn thì quả thực rất khó tìm. Nào ngờ cho đến một ngày hắn bị thuộc hạ thân thích hãm hại, tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ở trong một thế giới khác, làm đại thiếu gia của Lưu gia, có một cái tên mới là Lưu Kỳ Diễm.
Điều kỳ lạ là cô gái kia cũng xuyên không như hắn sao? Thật thú vị đấy.
Quay trở lại với tình huống bây giờ...
Tuyết Băng nhìn hai cánh tay mình đang bị Nhan Hạo Lăng như có như không giữ lấy, nhưng thực ra từ nãy đến giờ không biết đã bị mình dùng bao nhiêu sức giãy ra, hơi thở nam tính liên tục phả vào vào cần cổ có chút nóng rực mà còn hơi tê dại.
Tuyết Băng 😦 sao mình luôn gặp hắn trong tình trạng bất lợi nhỉ?!
"Nhan... Nhan thiếu, có thể bỏ tay của ngài ra khỏi người tôi chứ?" Tuyết Băng cười nhẹ nhìn Nhan Hạo Lăng, cực lực áp chế cái chân đang muốn động thủ. Trình của nó không bằng tên này, làm hắn tức giận chỉ tổ rước hoạ vào thân.
Nhan Hạo Lăng nhếch môi cười, vẫn là cái cảm giác áp bức đáng sợ đó, khiến người khác cảm giác như bị nhìn thấu. Mãi một lúc sau, hắn mới từ từ buông tay, khẽ xoa xoa hai cánh môi sưng đỏ kia, giọng nói trầm bổng từ tính vang lên: "Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian gặp lại."
Gặp gặp cái be*p ấy. Tuyết Băng thầm rủa, môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn. Mai ta sẽ đem bột gây tê liệt bôi vào vành tai, sau đó sẽ cho người bạo cúc mi.
(Mint: 😐)
Càng nghĩ, nụ cười của Tuyết Băng càng hồn nhiên vô tà, sau đó đưa hai tay khẽ xoa vào nhau: "Ân, sẽ gặp!" Sau đó đứng dậy phủi phủi váy đi thẳng.
"Hừm, để xem cô định làm gì." Nhan Hạo Thanh nhìn bóng lưng Tuyết Băng, mỉm cười đầy thú vị.
Hộ vệ được cử theo bảo vệ hắn nhìn thấy nụ cười đó rùng mình. Phan tiểu thư, good luck!
***
"Aizzz..." Quay trở lại lớp học, Tuyết Băng nằm bò ra bàn thở dài. Tiểu Hy thấy thế lo lắng hỏi: "Tuyết Băng, không sao chứ?"
"Tiểu Hy..." Tuyết Băng chán chường ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái má phúng phính của Tiểu Hy, không nhịn được nhéo nhéo mấy cái: "...thế giới này thật đáng sợ. Liệu một sinh vật nhỏ bé yếu ớt như tớ có thể tồn tại không a...?"
(Mint: Phụttt– Khụ khụ...)
Tố Minh Tâm mà nghe thấy câu nói này, hẳn sẽ hét lên: "Nhỏ bé?! Yếu ớt?! A ta phi!!!"
"Uống trà sữa này." Anna đặt một cốc trà sữa xuống trước mặt Tuyết Băng, hỏi: "À, đúng rồi, Băng Băng, cậu có biết về lễ hội sắp tới của trường không?"
Lễ hội? Tuyết Băng ngẩn ra.
"Lễ kỉ niệm trường đó!" Tiểu Hy lấy điện thoại ra bấm bấm, nói.
Tuyết Băng nghe vậy thì bật dậy, làm cho đầu đập 'cốp' phát vào cùi chỏ của Tiểu Hy khiến cô nàng hốt hoảng ôm lấy chiếc điện thoại, mình thì đau khổ ôm đầu.
Đúng rồi! Lễ hội kỷ niệm 50 năm trường Star thành lập, cũng là lúc mà nam chủ Hạo Tuấn Phong và nữ chủ Tô Thiện Mỹ công bố quan hệ yêu đương qua lại, còn là ngày thân chủ lần đầu tiên cho người hãm hại nữ chủ rồi bị Hạo Tuấn Phong phát hiện và cho người hành hạ.
Nghĩ đến đây, khoé môi ai đó khẽ nhếch lên một đường cong xinh đẹp mà gian tà.
Sắp có kịch vui rồi đây!
***
"Chủ nhân, đã tra được địa chỉ IP của kẻ ăn cắp đường dây mua bán vũ khí của chúng ta rồi." Nam nhân mặc vest đen cung kính cúi người đối với nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Trong căn phòng tối, dung nhan sắc sảo bị một mảng đen che đi có phần mờ ảo, làm nụ cười của cô gái đó càng thêm thâm trầm cùng khó đoán.
"Kẻ nào?" Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo vang lên, đem cho kẻ kia một cỗ rét run lên từng tế bào.
"Thưa, là chủ tịch của công ty JC tại Scotland, Phan Vũ Minh ạ."
"Ồ~" Cô gái khẽ cười một tiếng, rồi quay sang một tên thuộc hạ đứng bên cạnh: "Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt vào tuần sau."
"Vâng, thưa cô Senri!"
------------++++------------
Mint: Khó hiểu nhỉ 😐???
20:26 _ 5/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top