Chap 2: Bạn thân
↑ Tố Minh Tâm _ Senri ↑
(Thỏ của nó :V)
Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp cả căn phòng, mang theo cái ấm áp vào buổi sáng của mùa hè, phủ lên khắp căn phòng màu trắng cảm giác yên bình và thoải mái.
Trên chiếc giường King size màu trắng, một cô gái đang say ngủ. Dung nhan thuần khiết tựa thiên thần, đôi môi đỏ xinh khẽ mở, hàng mi cong mỏng như cánh bướm, làn da trắng hồng hào. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng bao phủ lên dung nhan xinh đẹp, như muốn làm tăng thêm vẻ đẹp của bức tránh tuyệt mỹ này vậy.
Đôi mắt khẽ nhíu rồi bất chợt mở ra. Con ngươi màu vàng ánh lên đầy lạnh lùng làm khuôn mặt bỗng chốc trở nên thực âm trầm.
Lại giấc mơ đó à... Tuyết Băng cười nhạt, bất đắc dĩ sờ sờ lưng áo đã ướt đẫm.
Nếu bà không định giết tôi, có lẽ tôi đã tha thứ mà thả bà đi.
Nhưng mà, trên đời này không có 'nếu như'.
Từ khi được nhận nuôi, Tuyết Băng đã thừa biết mình đối với bà ta thì mình chỉ là một quân cờ, để có thể đem cho bà ta càng nhiều tiền bạc cùng quyền lực.
Chỉ là, nó không phải là một quân cờ a. Nó phải là kẻ điều khiển ván cờ đó mới đúng, và Tuyết Thanh cùng Linh Nhi? Cũng chỉ là một con tốt thí thôi.
Người ngoài luôn nhìn Tuyết Băng như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng có những điều mà chỉ có một người hiểu rõ nhất về nó, cũng là bạn Tuyết Băng, Minh Mộc Tâm mới biết được rằng...
Tuyết Băng không phải một tiểu bạch thỏ như mọi người nghĩ mà ngược lại, là một con người có thể đóng vai hoàn hảo cái vai đó. Mà cũng không phải, thực ra nó luôn bình tĩnh ôn hoà như vậy, chỉ là sự đáng sợ giống như bẩm sinh, đã ăn sâu vào máu thịt rồi.
Không những thế, Tuyết Băng là một người giỏi ám sát, khác hẳn vẻ tiểu thư mềm yếu bên ngoài. Không những thế, nó biết cách dùng thành thạo nhiều loại vũ khí trong đúng 1 tháng. Còn con gấu bông tưởng vô hại kia lại là thứ lưu giữ hơn 100 loại thuốc độc mà nó tự chế cùng 12 con virus cực kì tân tiến được Tuyết Băng mất đến 3 năm để phát minh.
(Mint: Vl, đút kiểu gì lắm vậy?)
Cuối cùng, tổ chức này thực ra chính là Tuyết Băng tạo ra và phát triển như thế này chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng. Nhưng không hiểu sao lại không còn muốn nắm quyền điều hành nữa mà đem cho cô, rồi phán một câu xanh rờn: "Mày quản lý đi. Tao mệt..."
Có lẽ từ khi xảy ra vụ án của Mạc gia...
Thế nên, thân thế của nó vẫn chưa mấy ai biết. Họ chỉ biết rằng thủ lĩnh dặn phải nghe theo tất cả những gì cô gái này bảo. May mà năng lực của cô cũng thuộc dạng chuyên nghiệp, thuộc hạ của Tuyết Băng cũng thực tài năng a.
Còn nữa, Tố Minh Tâm là người duy nhất mà Tuyết Băng tin tưởng từ trước đến giờ. Đối với cô, nó cũng vậy.
***
"Ring ring ring... " Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự đè nén quỷ dị của căn phòng. Tuyết Băng nhấc điện thoại lên, nhìn thấy cái tên 'Senri' hiển thị trên màn hình rồi mới nghe máy.
"Sao vậy?" Nó trả lời, tiện thể lật tấm chăn lên rồi từ tiến vào nhà vệ sinh.
Từ bên kia, một cái giọng phởn chí hét lên khiến nó chau mày kéo cái điện thoại cách xa để bảo vệ đôi tai thân yêu của bản thân: "Mày ơi, hôm nay không có nhiệm vụ. Đi quẩy đê~"
Giọng nói với âm lượng high decibel lever làm nó phải đẩy lùi cái điện thoại ra xa khỏi tai đúng 1m. Gì chứ, không đẩy ra thì điếc à?
Cơ mà...
Đi chơi ư? Cũng được, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà.
"Ừ, biếm nhỉ. Được thôi, để tao chuẩn bị quần áo. Đem xe đến đón tao." Tuyết Băng cúp máy rồi đi chọn quần áo để thay.
Đây cũng chính là người bạn thân duy nhất mà nó gặp trong một lần đi làm nhiệm vụ. Chẳng qua, Minh Tâm đem cho nó cảm giác muốn làm quen chưa từng có trong cuộc đời và cảm giác an tâm cùng vui vẻ. Thế nên bọn họ làm bạn của nhau, rồi gắn bó đến tận bây giờ.
Tố Minh Tâm là một sát thủ, tính cách không phải ngoài nóng trong lạnh mà ngược lại, là một người ngoài lạnh trong nóng. Trong giới được đánh giá là một kẻ cực kì nguy hiểm, tránh được thì cố mà tránh. Tính cách cô cực kì tàn nhẫn, thủ đoạn chưa bao giờ lưu tình.
Về cơ bản những người phải làm cái nghề mà tay nhuốm máu này phải luôn cảnh giác với mọi thứ, không thì đã chết từ lâu rồi. Thế nên Tố Minh Tâm chả mấy khi hoà nhã thân thiết với người khác, một phần là cô lười :|
5 phút sau, Tuyết Băng bước xuống với chiếc áo dài gần đến gối màu cafe đen in hình một cốc trà sữa màu trắng, quần bò ngắn màu nâu nhạt, đôi giày nike đen. Cầm trên tay một chiếc túi xách nhỏ, nó ngước nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt.
Con phởn nào đó đang ngồi trong một chiếc Porsche màu đen, mặc một chiếc áo đen dài kết hơp với váy xếp ly màu xanh đậm, áo khoác mỏng màu đen, giày thể thao cùng màu với chiếc váy trông có vẻ khá là năng động. Nhìn người nào đó vẫn đáng yêu như mọi khi khiến cô lắc đầu cảm thán.
Aizz, bạn cô a... đáng yêu (?) như thế, ngoan hiền (?) như thế, chỉ tiếc là bị mù thời trang. Quả nhiên, ông trời vẫn rất công bằng.
"Đi đâu vậy?" Tuyết Băng đóng sập cửa, hỏi.
"À, hôm có hội chợ bán ngôn tình nha~ Ta phải khiêng một chồng về để nghiền." Tố Minh Tâm ôm lấy khuôn mặt mình, điệu bộ hạnh phúc nói.
"..." Thế thôi ư?
Bụng nghĩ vậy nhưng nó vẫn đi cùng cô, dù gì ở nhà cũng không có gì làm. Hơn nữa, nó cũng muốn mua thêm sách sinh học về đọc.
***
Khung cảnh bây giờ là một đứa lạnh lùng đang chọn tiểu thuyết ngôn tình và một tiểu loli ngây thơ vui vẻ đang chọn sách sinh học đi cùng nhau quả nhiên tạo nên nghệ thuật tương phản rõ rệt. Mọi người nhìn hai người bọn họ cảm thán, một lạnh một nóng, chung quy vẫn thật xinh đẹp a.
Tuyết Băng liếc nhìn Minh Tâm mà cười trộm trong lòng. Nếu người ở tổ chức mà biết rằng thủ lĩnh lãnh huyết vô tình của chúng đang say mê với mấy cuốn ngôn tình thì thật không biết sẽ phản ứng thế nào.
"Xong!" Xong vui vẻ vác gần 10 cuốn truyện về nhà. Liếc thấy đứa bạn cầm một quyển sách ghi 'Preparation of medicament' mà chán nản.
Bạn của cô... sao lúc nào cũng thích chế thuốc vậy? Hay ho lắm à cái trò nghịch dại khiến cô tưởng thuốc gây tê liệt là siro dâu đấy?
***
Ngồi trên xe, Tố Minh Tâm vốn đã để ý quầng mắt có chút thâm của Tuyết Băng, hỏi câu cho dù đã biết sẵn đáp án: "Mày lại mơ thấy vụ đó?"
Tuyết Băng chỉ cười nhạt, không nói gì. Ánh mắt màu hổ phách trầm tĩnh không một tia cảm xúc hướng về phía cửa sổ, nhìn cảnh vật đang lướt dần về phía sau.
Tố Minh Tâm chỉ có thể thở dài. Nó... vẫn là chưa quên được.
Có lẽ dù có bị tổn thương đến mấy, con người vẫn là luôn là có cảm xúc đối với kẻ đã ban cho mình một chút ấm áp hiếm hoi. Dù có biết đó là giả tạo đi nữa, vẫn nguyện tự dối mình để được hạnh phúc trong giây lát. Cho dù biết sau khi màn kịch kết thúc sẽ đổi lại nỗi đau khó phai suốt cả cuộc đời. Rốt cuộc, kẻ tổn thương nhiều nhất vẫn chính là bản thân.
Con người... là một sinh vật đáng thương.
***
Đến lúc về đến nơi sau khi Tố Minh Tâm cùng Tuyết Băng ăn tối cũng là 10h. Cô dừng xe trước cửa nhà nó, trước khi nó đi bèn với lấy đống truyện vừa mua ra.
Tuyết Băng đang định xuống xe, bỗng Minh Tâm kéo tay nó lại rồi đưa cho nó một cuốn tiểu thuyết trong túi xách, dùng cái giọng phởn phởn nói, khác hẳn vẻ lạnh lùng ở hội chợ, quả là lật mặt như lật sách: "Mày suốt ngày đọc truyện kinh dị không à. Đọc tí ngôn tình đi thanh niên."
"Mấy cái này...?" Tuyết Băng khó hiểu: "...thôi được."
Tuyết Băng không biết rằng chỉ vì sai lầm nhỏ đối với cuốn truyện mà đã đắc tội nhầm với một nhân vật lớn ngay sau đó. Bắt đầu cho một tương lai không xa sẽ phải nằm liệt giường vì vận động nhiều.
(Mint: Cũng không hẳn phải trách mi, về cơ bản tại ta rất thích viết H thôi :"~/ Tuyết Băng: Đồ biến thái)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top