Chap 18 [H nhẹ]: Cái tội khinh địch (2)

Tuyết Băng vô lực ngã xuống sàn nhà. Cảm nhận cơn đau nhức từ lưng truyền đến cùng cái lạnh của sàn nhà bằng gạch men cao cấp khiến nó nhíu mày.

Ừ thì đau... Ừ thì lạnh... Nhưng sao không thể cử động được thế này? Cảm giác thân thể mềm như cọng bún, chỉ muốn nằm im một chỗ chán chường.

Tên kia... Hắn đã tiêm cho mình thứ gì cơ? Thuốc gây tê liệt? Nực cười. Vòng cổ của mình có thuốc giải cho mọi loại thuốc như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt có chút đắc ý của Tuyết Băng, Nhan Hạo Lăng cười khẩy một cái, câu nói sau đó chính là đem nó đẩy vào cmn kinh sợ.

"Đừng mừng vội. Đó không phải thuốc gây tê liệt..."

Tuyết Băng mày khẽ nhíu, tên này biết đọc vị à? Nhưng bỏ qua chuyện ấy đã, nếu đây không phải thuốc gây tê liệt thì là gì chứ? Thuốc kích dục? Còn lâu đây mới là phản ứng của thuốc kích dục a. Nếu thật thì không phải bây giờ nó đã nóng chết rồi ư? Hư cấu!

"...đó quả thực là thuốc kích dục." Hắn vừa cười ôn nhu vừa nói.

Không đợi Tuyết Băng suy nghĩ nhiều, Nhan Hạo Lăng liền đưa tay ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má Tuyết Băng, vuốt một đường thẳng xuống xương quai xanh.

"Ah-" Những nơi hắn chạm vào bỗng nhiên trở nên nóng rực, như muốn đốt cháy cả làn da nó khiến Tuyết Băng không tự chủ mà rên lên một tiếng.

Con bà nó, thuốc kích dục thật! Cái chuyện trinh tiết với nó cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng thế éo nào lại bị mất bởi một tên không rõ lại lịch!!?

"Cô gái, tôi là Nhan Hạo Lăng." Hắn cười một tiếng, đem thân thể vô lực của Tuyết Băng bế lên.

Còn Tuyết Băng? Hiển nhiên là đang trố mắt lên nhìn Nhan Hạo Lăng. Định mệnh! Định mệnh!!! Vì sao ta lại xui thế này!!? Nhan Hạo Lăng không phải đang ở bên Scotland sao???

Nhan Hạo Lăng đem Tuyết Băng đến gần góc tường của phòng thí nghiệm. Ở đó có một màn hình cảm ứng nho nhỏ dùng để điều chỉnh những thiết bị điện tử trong căn phòng. Hắn bèn ấn vào đó một dãy số, lập tức bên cạnh nháy mắt mở ra một căn phong.

Tuyết Băng chỉ có thể thở dài. Thôi kệ, một khi đã làm cái nghề này thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần với mọi chuyện. Cũng chẳng có gì to tát, hi vọng Tâm Tâm đừng đến cứu mình. Tên này... chỉ sợ là một kẻ cực nguy hiểm.

Mải suy nghĩ, đến khi bị đem vào bên trong, Tuyết Băng mới hút một ngụm khí lạnh, mặt tái mét. Nhan Hạo Lăng nhìn bộ dạng kinh sợ đó mà hài lòng cười cười.

Một căn phòng tràn ngập các loại sextoys khác nhau với đủ loại màu sắc và hình dạng. Không thiếu bất cứ thứ gì dù có là bao cao su, thuốc bôi trơn hay xuân dược đủ loại...

Mẹ nó, Nhan chủ tịch là một tên S! Ai đó làm ơn cho nó quay ngược thời gian đi. Thật hối hận chết mất! Aaaaaah...!!!

"Ha ha, Nhan chủ tịch... Chúng ta... thương lượng một chút chứ nhỉ?" Tuyết Băng nở một nụ cười cứng ngắc, giọng nói cơ hồ có chút run rẩy.

"Cô gái à, cô đã hạ sát hết tất cả những vệ sĩ trong biệt thự của tôi. Lại còn lấy cắp mất một dự án quan trọng của CK. Tốt nhất cô nên phục vụ tôi cho tốt. Bằng không... tôi không biết sẽ hành cô ra cái dạng gì đâu. Đừng lo, tinh lực của tôi rất tốt, sẽ không làm cô thất vọng." Nhan Hạo Lăng nở một nụ cười đầy ôn nhu nhưng nội dung lại đậm chất cảnh báo. Tuyết Băng tuy sợ hãi, nhưng ngửi được mùi hương hoócmôn đàn ông nồng đậm toả ra từ người hắn, không hiểu sao hạ thân lại truyền đến một trận tê dại, hơi thở có phần hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm đỏ, trở nên phi thường quyến rũ.

Nhan Hạo Lăng nhìn thấy phản ứng của Tuyết Băng thì khẽ cười. Hắn đem thân thể mềm mại trong lòng đặt lên một thanh gỗ hình chữ thập bằng loại gỗ đinh hương quý giá, thân thể bị đem trói thành hình chữ đại, bản thân nó cũng vô lực không thể nhúc nhích.

"Xoẹt-"chiếc áo khoác bị hắn nhanh chóng cởi ra rồi ném xuống mặt đất. Bên trong lại chỉ có một chiếc áo sơ mi đen bó sát dài đến đùi cũng bị hắn thô bạo đem xé đi. Trên thân thể Tuyết Băng ngoài chiếc quần lót viền ren đen gợi cảm thì hoàn toàn là loã thể. Vốn nghĩ rằng hôm nay chỉ đơn giản ra ngoài làm một ít việc, Tuyết Băng thực sự không đề phòng mà ăn mặc hở hang để nhanh về nhà.

Thân thể thiếu nữ trước mắt trắng như tuyết, hơn nữa lại phát dục rất tốt, đôi gò hồng sau khi thoát khỏi lớp quần áo bèn khẽ nảy lên nảy xuống, làm hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô một trận. Nhưng không sao, thời gian còn dài...

Nhan Hạo Lăng đưa hai tay đặt ở hông của Tuyết Băng từ từ vuốt lên vuốt xuống. Bàn tay hắn như mang theo lửa, khiến nó một trận nhức nhối nhưng lại kiệt sức không thể làm gì, thần trí có chút mê man, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu: "Tôi đã bảo là sẽ trừng phạt cô rồi nhỉ, cô gái? Hahaha, để tôi nói cho cô biết một điều này... Thuốc tôi đã tiêm cho cô có tên là A06743, vừa mới được CK đặc biệt sản xuất cách đây vài ngày. Tác dụng của thuốc kích dục thì hiển nhiên là cô biết chứ nhỉ? Nhưng nó còn một cái tác dụng phụ rất đáng yêu đấy, cô biết sao không..."

Ngừng lại một lúc, hắn mới đưa môi đến gần vành tai nhạy cảm của Tuyết Băng, hơi ấm toả ra khiến nó khẽ run: "...trừ bỏ đưa côn thịt vào, thì dù cô có dùng sextoy hay bất cứ thứ gì đi nữa, cũng không - thể - lên - đỉnh~ Hơn nữa, nó còn có thể giữ cho nhịp tim của cô ổn định, cho dù bản thân có sung sướng đến phát điên, cũng tuyệt - không - thể - ngất - xỉu. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là sống không được mà chết cũng không xong!"

Tuyết Băng nghe xong, cảm giác mạch máu trong người như đông lại.

Hắn nói thế, lại còn... đưa mình vào căn phòng này... Không phải muốn tra tấn cho mình đến khóc lóc cầu xin đó chứ???!!!

"Hửm?" Còn chưa kịp suy nghĩ, trước mắt nó đã bao trùm bởi một màu đen. Nhan Hạo Lăng cẩn thẩn chỉnh lại tấm bịt mắt, vừa lòng nhìn vẻ luống cuống của người kia. Không chần chừ, hắn bèn đưa tay nắm lấy cả hai bên ngực mềm mại, thô bạo nhào nắn.

"Ah~" Tuyết Băng chỉ cảm thấy một cỗ ấm nóng bức người đang tràn lan trong cơ thể, nóng đến khó chịu. Bỗng nhiên, đầu ngực cảm thấy một cảm giác nóng ướt mềm mại chạm vào, làm Tuyết Băng không tự chủ run rẩy hai chân, khoái cảm cùng ngứa ngáy đồng thời tràn lan trong cơ thể.

Nhan Hạo Lăng đưa đầu lưỡi mút lấy một bên nhũ hoa đã căng cứng như mút một viên kẹo, tay kia vân vê đầu ngực còn lại mặc cho Tuyết Băng đang khốn khổ giãy dụa. Một tay còn lại từ từ, từ từ trượt xuống, chọc cho nó khó chịu đến phát điên. Chết tiệt! Nhanh chút đi!

"A-" Ngón tay thon dài bất ngờ vân vê mép quần, dọc theo cánh hoa đang run rẩy từ từ trượt lên trượt xuống, tốc độ cùng lực ấn xuống ngày càng tăng, đem quần lót đen trở nên ướt đẫm, thấm ướt mật dịch toả ra một mùi hương dâm mỹ.

"Ah... Đừng chạm~ Đừng chạm~ Ah a~" Ngắt quãng cầu xin, Tuyết Băng chỉ cảm thấy bản thân đang bị hàng ngàn con côn trùng thiêu đốt, bên dưới nổi lên khoái cảm xa lạ khó nhịn.

"Ân, vậy liền không chạm." Nhan Hạo Lăng dứt lời liền ngay lập tức dừng lại động tác khiến Tuyết Băng nhẹ thở một hơi. Nhưng thuốc kích dục một khi đã vào người, không có ma sát liền khiến toàn thân trở nên ngứa ngáy khó chịu, đành phải bất lực vặn vẹo cơ thể. Chưa kịp nói gì, Nhan Hạo Lăng đã đem hai chiếc còng bên dưới mở ra, kéo chân Tuyết Băng lên thành hình chữ M, nói: "Nếu đã không chạm, liền chuyển thành liếm đi."

------------++++------------

Mint: Thịt! Thịt! Thịt! *đập bàn*

20:36 _ T3/2/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top