Chap 16: Cưỡng hôn
Tuyết Băng có chút ngạc nhiên nhìn những ngón tay đang thần tốc di chuyển trên màn hình điện thoại của Tiểu Hy.
"A... Đừng... Thật đáng sợ... Đừng vào đó. Tôi sẽ chết a... Sẽ chết mất~ Ah... a... To quá... Căng quá... Rút ra đi– Ah~~~"
Như Uyển cơ thể kịch liệt run rẩy, ngón chân co quắp lại, cả người căng cứng như chiếc cung tên. Chỉ có thể ngửa đầu lên mà đón nhận kích tình đáng sợ đang liên tiếp đánh thẳng vào đại não cô.
"Khục– Khụ khụ..." Mắt liếc qua một đoạn ngắn, Tuyết Băng ngay lập tức bị sặc cappucino, ho sặc sụa. Lâm Tiểu Hy thấy vậy vội vỗ vỗ lưng nó, lo lắng hỏi: "Sao vậy Tuyết Băng, cậu không sao chứ?"
Bất chợt, nhỏ hiểu ra vấn đề. Tay sợ hãi rụt lại. A, chết tiệt mà! Không thể ngờ mình lại theo thói quen mà viết truyện ngay nơi công cộng vậy. Tuyết Băng... sẽ không phải là ghét mình đi...
(Mint: Tiểu Hy đáng yêu wá 😆)
Lâm Tiểu Hy đang lúng túng không biết nói gì thì bỗng Tuyết Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ kéo kéo tay nhỏ, giọng nói trong trẻo chỉ đủ cho hai người nghe: "Oa! Tiểu Hy, cậu viết truyện ư? Hay quá! Cho mình xem đi nha? Mình cứ tưởng sẽ chẳng tìm được người bạn nào cùng sở thích chứ!"
"A... Hả?! Thật ư, Tuyết Băng? Ư... ưm, mình cũng rất vui!" Lâm Tiểu Hy ngẩng đầu lên, mắt long lanh sáng rỡ như chú mèo con.
Thật sự thì những sở thích thế này không phải thứ ai cũng có thể biểu lộ. Chỉ khi ta biết một người nào đó có chung quan điểm mới có thể vui vẻ cùng trao đổi với nhau, quan hệ cũng sẽ không quá gượng ép và khách sáo. Nên việc Tuyết Băng và Tiểu Hy đồng thú vui khiến cả hai người trong tương lai dần trở nên rất thân thiết.
Tuyết Băng tuy không thích ngôn tình, nhưng với cảnh H lại đặc biệt hứng thú. Lại có thêm cả con sắc nữ Tố Minh Tâm làm bạn, không thể nghi ngờ cả hai đã đạt đến trình độ 'mặt không đỏ, tim không gấp'. Nên tất nhiên với những gì Lâm Tiểu Hy viết ngoài thích thú thì một chút xấu hổ cũng chẳng thấy.
Tuyết Băng không biết, vì chuyện này mà sẽ có một ngày bị đem lên giường làm đủ các loại tình thú biến thái... Mà thôi, đó là tương lại mà, giờ trở lại thôi 😇
"Ưm~ Ngon thật!" Lâm Tiểu Hy thoả mãn ra mặt, khiến cho Tuyết Băng không nhịn được véo nhẹ cái má phúng phính kia một cái, làm nhỏ kêu oai oái, mắt ngập nước, ủy khuất lên tiếng: "Oa, hết Anna rồi lại đến Tuyết Băng. Công lý ở đâu rồi?"
"Ưm, ai bảo cậu dễ thương quá!" Cả hai đồng thanh nói, chọc cho cả bốn người cùng vui vẻ cười. Không khí vui vẻ còn khiến cho không ít học sinh khối A cũng phải ghen tị.
Xem xem nha, khối B kia không phải là bạch thỏ xinh xắn (Tuyết Băng) thì cũng là mĩ nữ ngoại quốc (Anna), lại còn cả tiểu loli đáng yêu (Tiểu Hy) và một tên yêu nghiệt nữa (Trần Lâm). Nói chuyện cũng thật thoải mái, chẳng phải đi sợ hãi nịnh bợ kẻ khác như bọn họ, thật đáng ngưỡng mộ.
(Mint: The phắc? Bạch thỏ? Thế giới này loạn hết rồi 😨)
Giờ nghỉ trưa, Tuyết Băng lén ra một bãi cỏ nhỏ sau trường để hít thở không khí một chút. Do học sinh thời gian này luôn tụ tập ở sân trường và sân thể thao nên ở đây không có một ai. Ánh nắng ấm áp khiến ý thức có chút mơ màng, theo đó phòng bị cũng suy giảm, Tuyết Băng dựa vào gốc cây tạm thiếp đi.
Bỗng nhiên, môi nó cảm giác một thứ gì đó mềm mại lành lạnh chạm vào, cằm cũng bị kéo lên, theo đó một vật trơn mềm ấm nóng chui tọt vào khoang miệng mềm mại của Tuyết Băng, khiến nó không tự chủ "Ưm" một tiếng.
"Ư..." Cánh tay trái bị một lực đạo trong chớp mắt bắt lại, theo đó cổ tay bị bóp mạnh đến nỗi cảm giác như muốn nứt ra, chiếc kim nhỏ trong tay Tuyết Băng cũng theo đó rơi xuống. Sau đó, cả hai tay cũng bị người đối diện cường hãn ép lên đỉnh đầu, không thể cử động dù chỉ một chút.
Chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng đảo quanh khoang miệng bé nhỏ, liên tục cuốn lấy lưỡi Tuyết Băng, đem đến cho nó cảm giác tê dại trơn ướt, bên dưới không tự chủ mà có chút nóng ẩm. A... Sao thân thể này lại dễ động tình vậy chứ?!
Mãi đến khi Tuyết Băng không còn dưỡng khí, kẻ kia mới từ từ buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mờ ám. Trước đó, hắn còn không quên day cắn đôi môi đã trở nên ướt át sưng đỏ, nở nụ cười đầy tính chiếm hữu.
"Ha... Ha ah... ha..." Tuyết Băng hổn hển hít từng ngụm khí, khuôn mặt vì thiếu oxi mà ửng đỏ, lại càng thêm yêu mị câu dẫn lòng người. Tuy vậy, con ngươi sau mắt kính để lộ tia sắc bén không che giấu, khoé miệng nở nụ cười đầy ma mị.
"Ha... ha... Quả nhiên là ngươi..."
Trên đời này, biết thân phận thật của Tuyết Băng và theo kịp tốc độ ám sát của nó, ngoài Tố Minh Tâm ra thì chỉ còn một người. Lại chính là kẻ biết rõ những điểm nhạy cảm của mình như vậy...
Chết tiệt, vậy ra linh cảm xấu nhất đã thành sự thật. 'Hắn' quả thật cũng đến đây.
------------++++------------
Mint: Ta nói thế chắc cũng đủ để đoán được hắn là ai đúng không 😉? Chương sau thím nào muốn ăn thịt không? Điểm danh nào, ta đang thèm thịt 🙋🙋🙋
Nhân ngày 30/4 _ 1/5 cho 2 chap/ngày luôn nha mn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top