Chap 14: Bại lộ

Sau khi cất tiếng nói, Tuyết Băng đồng thời đánh giá bao quát khắp cả lớp học, mọi người trong lớp cũng thầm đánh giá người đang đứng ở trước cửa.

Lớp b1 nằm ở tầng 2, ở cuối dãy hành lang thứ hai của trường, tường được sơn toàn bộ bằng màu trắng, ngay hướng cửa lớp chính là một dãy cửa sổ rất lớn có thể nhìn bao quát toàn bộ sân sau của trường. Lớp học gồm khoảng 15 - 17 chỗ, kết cấu cũng như những lớp học bình thường. Cuối lớp là một tủ sách và một tấm bảng điện tử dùng khi trường hoặc lớp cần phổ biến thông tin gì đó.

The students look at her...

Một cô gái cao tầm 1m65, thân hình thon thả, váy ngắn để lộ đôi chân thon dài được bao bởi tất đen thanh lịch, có phần gợi cảm. Nửa khuôn mặt bị che bởi một chiếc kính mắt màu đen ánh tím nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp cùng làn da trắng hồng. Khoé môi vẽ lên một nụ cười nhạt.

Oimeoi, thật xinh mà!

Không những thế…

Con người này thực sự tạo cho người ta cảm giác thân thiện và dễ gần, như một làn gió xuân ấm áp, khiến cho ai cũng có thể thoải mái khi ở bên.

Còn kia, hình như là C cup...

(Mint: Aizz, bọn trẻ thời nay ;∆;)

"A, em vào lớp đi." Cô giáo vừa mới được thông báo xong vẫn còn chút sững sờ. Nhìn cô gái nhỏ xinh xinh trước mặt, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài màu trà nhìn rất đáng yêu, nói năng cũng thực lễ phép cũng làm hảo cảm của cô tăng thêm vài phần.

Tuyết Băng bước vào lớp trước con mắt tò mò chăm chú của những học sinh, đôi mắt khẽ đảo qua cả căn phòng, đồng tử đột nhiên co rút, ngoài ý muốn thấy một thứ nhỏ xíu với ánh sáng đỏ nằm giữa hai quyển sách cuối lớp...

...camera.

Tên hiệu trưởng kia... Hắn rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy a?

Vì sao nó lại chắc chắn đó là Nhan Hạo Thanh như vậy hả?

Trường học này quản lý rất nghiêm ngặt về cơ sở vật chất cũng như việc học sinh mang theo thiết bị điện tử đến trường. Giáo viên thì không sao, chứ học sinh muốn mở điện thoại trong lớp còn khó.

Vậy chắc chắn cái camera kia là tác phẩm của họ Nhan kia rồi!

Không hiểu sao, Nhan Hạo Thanh lại gây cho Tuyết Băng một cảm giác run sợ cùng áp bức chưa từng có, lại rất quen thuộc. Làm nó nhớ đến một người mà mỗi khi nhớ lại là thấy rùng mình.

Nhất định phải điều tra, hi vọng hắn không phải kẻ đó. Tuyệt đối không!

Trở về với dáng vẻ thường ngày của mình, Tuyết Băng cười vui vẻ nhìn cả lớp, giọng nói trong trẻo dễ nghe phiêu tán trong không khí: "Chào mọi người, mình là Phan Tuyết Băng, từ giờ bắt đầu học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ~"

Dưới lớp vốn đang im lặng, ngay sau khi Tuyết Băng cất tiếng liền vang lên đầy tiếng hét đầy phấn khích của những bạn học:

"Oh my god, so cute! My friend, come have a seat!" Cất tiếng nói đầu tiên là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt màu lam trong suốt cởi mở cùng mái tóc vàng được buộc cao gọn gàng, đưa tay vẫy vẫy với Tuyết Băng. Có thể nhìn ra đây là một người con lai chính gốc khi cô ấy vừa mang nét khoẻ khoắn cùng phóng khoáng của người châu Âu, lại mang vẻ thanh nhã của người châu Á.

"Oa, loli! Là một tiểu loli a!!! Đáng yêu quá!!! Loli tan~ Lại ngồi với mình đi." Tiếp theo là một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn mượt mà màu đen tuyền bao lấy khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu cùng đôi mắt to tròn sáng long lanh như chứa nước. Đặc biệt, đôi mắt khi hướng về phía Tuyết Băng lại càng sáng hơn khiến nó có chút rùng mình.

"Ồ, là một mĩ nhân nha. Chào mừng đến với lớp mình, tiểu mĩ nhân." Bây giờ là một tên con trai với làn da trắng sáng, mái tóc đen mượt bồng bềnh. Lông mi dài cong cùng đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ cong lên cười. Bộ dạng cực kỳ... A, phải nói là cực kì hút hồn, như một hồ ly tinh. Mà với kiến thức về đam mỹ mà Minh Tâm đã cất công bôi đen cho Tuyết Băng thì có thể gọi bằng một cái tên… tiểu mĩ thụ a~

"Chào bạn Tuyết Băng. Mình là Lục Thiên Minh, lớp trưởng. Nếu có gì không biết bạn có thể hỏi mình." Người duy nhất nói với Tuyết Băng một câu chào bình thường. Lớp trưởng ư? Quả đúng với dáng vẻ một học sinh gương mẫu. Dáng người cao gầy khoác lên mình đồng phục chỉn chu. Khuôn mặt có thể nói là điển trai. Kính đen thanh lịch che đi đôi mắt đen, cảm giác nghiêm túc cùng đứng đắn, có chút trưởng thành. Nhìn qua là dạng người chín chắn và đáng tin
cậy.

"Ân, đây là các bạn trong lớp đó Tuyết Băng. Cô mong em sẽ làm quen được với mọi người. Đúng rồi, tên cô là Tô Thanh Thanh nha." Tô Thanh Thanh nhìn Tuyết Băng mỉm cười dịu dàng, nói: "Giờ em muốn ngồi đâu?"

Ngồi đâu à? Tuyết Băng suy nghĩ.

Lớp học khá ít học sinh nên tầm nhìn của giáo viên khá rộng, nên hầu như ngồi chỗ nào cũng na ná nhau. Đã vậy ngồi ở gần cửa sổ cũng được, có thể quan sát cục diện bên dưới. Với cả góc đó cũng không quá sát với cái camera mini kia. Vậy thì...

"Vậy em xin phép ngồi bàn thứ hai cạnh cửa sổ được không ạ?" Tuyết Băng chỉ vào vị trí vừa chọn, mỉm cười nhìn cô Thanh.

"Được thôi."

Cho đến lúc Tuyết Băng an vị trên ghế, trong đầu mới chợt loé lên một suy nghĩ.

Chờ đã... Tô Thanh Thanh... Họ Tô. Vậy không phải là cùng họ với Tô Thiện Mỹ, không lẽ đây chính là người chị họ của cô ta sao?!

***

"Ân, cha không cần lo. Việc quản lý trường học cứ để con lo cũng được. Công ty đã có thư ký lo rồi."

"..."

"Vâng, con biết rồi. Tạm biệt."

Trong căn phòng hiệu trưởng, nam nhân khẽ nhếch môi, lộ ra nét cười tà mị đầy tính chiếm hữu, khiến cho người khác như bị hút hồn vào đó mà lại run sợ ánh mắt lạnh như băng kia. Hắn khẽ miết chiếc điện thoại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trong căn phòng tối:

"Vật nhỏ, cuối cùng cũng tìm được em... Mạn Tuyết Băng."

(Mint: Mày khổ rồi con ạ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top