Chap 13: Lớp học

"Cô lại làm gì Mĩ nhi vậy, Phan Tuyết Băng?" Hàn Thiếu Phong chạy ra chắn cho Tô Thiện Mĩ, giọng nói lạnh lùng nhìn Tuyết Băng đứng đối diện: "Tiện nhân cô, không phải tôi đã nói rằng cô hãy cút cho thật xa hay sao?"

Mọi người xung quanh thấy hắn thì vội tản đi, bọn họ chỉ là những thành phần nhỏ bé nha. Xem kịch giữa hai cô gái thì có thể, bất quá không nên chọc vào kẻ trước mắt này...

Tuyết Băng nhìn người đối diện. Sơ mi trắng gọn gàng cùng với quần âu đen làm cho vẻ tuần lãng thêm phần nghiêm túc cùng lãnh đạm. À, đúng rồi, hắn có một buổi hội giảng ở đây vào thứ hai mỗi tuần mà, không lạ khi mà Hàn Thiếu Phong đột nhiên cuất hiện.

Không những thế, trong nguyên tác, tên này cũng chính là bạn trai cũ của Tiểu Phan. Như vậy, Tô Thiện Mĩ, cô ta cố ý đợi ở đây lâu như như vậy... còn không phải để khoe khoang với nó đi?

Nghĩ đến đây, con ngươi màu cafe khẽ dừng lại phía cô gái đang áp mặt vào ngực người đàn ở kia nức nở, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn về nơi này đầy đắc ý cùng chế giễu khiến Tuyết Băng chợt cảm thấy thật buồn cười. Tô Thiện Mĩ à, cô nghĩ tôi sẽ nhường cô như lần trước à? Mơ đi nha cưng.

Hơn nữa, trước giờ nó vốn cực ghét việc tự nhiên bị sỉ nhục như này đó nha.

"Ai da, Hàn tiên sinh, tôi còn chưa có làm gì nữ nhân của ngài nha. Không hiểu sao lại có một con người không đâu đi chửi mắng người khác là sao a? Không lẽ là ở với kẻ ngu ngốc nào đó nhiều quá đến độ đầu óc cũng trở nên trì độn rồi đi. Haizz, nếu ngài muốn..."

Nói đến đây, đôi hạt mâu khẽ loé lên một thứ ánh sáng nguy hiểm lạnh lẽo, đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ mở, chất giọng trong trẻo đáng yêu cất lên: "...ngài có thể kiểm tra camera an ninh của trường. Tôi chắc chắn thứ này ở đây cũng không thiếu đi. Thế này có thể coi là tội sỉ nhục học sinh trong trường không nhỉ?"

Tuyết Băng nhìn Thiếu Phong đang kinh ngạc, rồi quay sang nhìn thẳng vào Tô Thiện Mĩ còn đang sững sờ: "Còn cô, Tô Thiện Mĩ, bỏ cái kiểu khóc lóc lê hoa đái vũ đó đi. Tôi từ đầu đến giờ còn chưa đụng đến một cọng lông của cô cơ mà. Cô còn muốn bày ra bộ dạng thảm hại như bị cả thế giới hãm hại à? Có cần tôi mở camera an ninh cho cô xem không?"

Sau đó, Tuyết Băng quơ quơ cánh tay nõn nà vẫn còn mấy vết tay tím bầm ra trước mặt cô ta, giọng điệu lạnh tanh nhìn sang người đàn ông bên cạnh Tô Thiện Mĩ: "Hàn tiên sinh, quản người phụ nữ của anh cho tốt. Tôi không muốn lần sau gặp lại sẽ phải nhân nhượng mà diễn kịch với cô ta đâu."

Xong xuôi, mặc kệ hai người bọn họ còn chưa hoàn hồn, Tuyết Băng xoay người đi thẳng lên lớp để làm bài thi thử. Thẳng cho đến lúc bước vào một chỗ khuất ở nhà vệ sinh trường, vẻ lãnh đạm lạnh lùng biến mất Tuyết Băng chán ghét lấy một cục xà phòng rửa qua rửa lại vết đỏ ở cánh tay đến ba lần mới bình tĩnh trở lại...

(Mint: Mất hình tượng quá :~)

Còn ở bên kia, Tô Thiện Mĩ nén giận đến suýt nội thương. Bị chửi cho nát mặt mà vẫn chưa nói được câu nào. Hàn Thiếu Phong, khỏi nói là ngạc nhiên đến mức nào khi cái người mà vẫn nịnh nọt khen ngợi mình chỉ mấy ngày trước giờ quay qua chửi mình đến sấp mặt. Mãi cho đến khi có tiếng chuông vào lớp mới hoàn hồn lại.

Quay qua phía Tuyết Băng...

"Như vậy, điều kiện của tôi có thể đáp ứng rồi chứ?" Tuyết Băng mỉm cười, đẩy bài kiểm tra về phía con người ngồi đối diện.

"Tất nhiên rồi, Phan tiểu thư. Quả đúng như tôi nghĩ, xuất phát từ Phan gia luôn là những nhân tài." Đối diện là người một đàn ông với gương mặt tuấn mĩ, trên môi hắn nở nụ cười nhạt nhưng đầy nét tà mị. Đôi mắt đen sâu thẳm, che dấu cảm xúc kín đáo ở đáy mắt.

Hai con người, đối nhau mỉm cười, bất quá ánh mắt thì không như vậy, đều là hướng phía đối phương để bắt được một tia suy nghĩ.

"Như vậy, cô có thể đến lớp rồi, Phan tiểu thư. Đây là thẻ học sinh của cô và một tấm thẻ tín dụng do cha cô gửi đến. Mong cô sẽ có một ngày học vui vẻ." Hắn đưa cho Tuyết Băng hai tấm thẻ, một tấm màu trắng có in huy hiệu trường, là ảnh thẻ. Tấm kia là màu đen tuyền, là thẻ tín dụng, thẻ King.

"Được rồi. Cảm ơn, Nhan tiên sinh. Tôi xin phép đi trước." Tuyết Băng cầm lấy hai tấm thẻ, lịch sự cười xã giao một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Nhan Hạo Thanh cầm trên tay bài kiểm tra với 200 câu trắc nghiệm với điểm số 100 đỏ chót vừa được làm xong trong 10 phút, nhếch miệng cười rồi lưu con số 60 bảng điểm thi đầu vào của trường.

Lúc đầu, hắn vốn tưởng tiểu thư nhà họ Phan quyền quý kia sẽ muốn được miễn bài kiểm tra và vào lớp a1, thật không ngờ là cô ta lại muốn vào lớp B. Tất nhiên những học sinh lớp B cũng không phải hạng tầm thường, nhưng không phải những tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô ta sẽ muốn vào học khối A sao?

Cho đến khi Nhan Hạo Thanh nhìn vào đôi mắt của Phan Tuyết Băng, cái suy nghĩ 'lá ngọc cành vàng' này của hắn ngay lập tức bị ném vào sọt rác.

Một cô tiểu thư được cưng như trứng, hứng như hoa không bao giờ có thể có được ánh mắt sâu thẳm như thế được. Khiến cho cả một người lăn lộn bao năm trong thương trường như hắn cũng không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì.

Phan Tuyết Băng... con người này quả thật không đơn giản.

Bất quá cũng thật thú vị đi, làm hắn nhớ đến một người hắn đã từng gặp.

***

<Tuyết Băng à, sao tôi chưa thấy người đó bao giờ vậy?> Tiểu Phan, hiện đang là chuột hamster, ngước đôi mắt tròn nâu lên nhìn chăm chăm một nửa bên mặt của Tuyết Băng, dùng thần giáo cách cảm hỏi.

Ôi đệt, đáng yêu thật…

<À, đó chỉ là hiệu trưởng thôi mà. Đừng quan tâm.> Nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ khác.

Đó chắc chắn không phải một kẻ tầm thường, nhưng trong nguyên tác không hề đề cập đến tên này. Rốt cuộc hắn là ai? Cảm giác cực kỳ nguy hiểm cùng áp bức, lại có một loại… sợ hãi quen thuộc.

Mà thôi, để tính sau vậy.

<Nhưng tôi cảm thấy hắn là một kẻ rất nguy hiểm. Cô vẫn nên cẩn thận.> Nói xong rúc vào ngực ngủ tiếp. Trong đây ấm thật -///-

(Mint: :V)

<Tôi cũng thấy vậy. Cảm ơn.> Giờ là đến lớp học rồi, không biết sẽ có gì đây...

Đứng trước cửa lớp học có bảng điện tử bên trên ghi lớp b1, dùng tấm thẻ học sinh vừa nãy quét vào máy bảo mật, cánh cửa phòng học tự động mở ra.

Nhìn bên trong lớp, Tuyết Băng mỉm cười: "Thưa cô, em vào lớp ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top