Chap 10: Nhập học

Môt chap mới lại đến, ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu sáng cả căn phòng màu trắng.

Trên chiếc giường King size, Tuyết Băng vẫn còn đang yên lặng ngủ. Bỗng bên cạnh, chiếc điện thoại cảm ứng khẽ sáng lên cùng với đó là tiếng chuông báo thức. Nó vươn tay nhanh chóng tắt báo thức, vươn vai từ từ ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà.

Vì là ở nhà nên Tuyết Băng ăn mặc khá thoải mái, chỉ có áo cộc tay màu đen cùng quần short ngắn và đôi dép bông màu xám có hình một con thỏ trắng. Thời gian bây giờ còn khá sớm, mới chỉ có 6 giờ nên Vũ Minh vẫn còn đang ở nhà.

Nó thấy anh ngồi đó, cũng lại ngồi xuống, cất giọng vui vẻ: "Anh, buổi sáng hảo~"

Vũ Minh đang ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi tách espresso mới pha vừa xem tin tức trên mạng. Thấy Tuyết Băng ngồi xuống đối diện mình liền mỉm cười nhẹ: "Chào buổi sáng, Băng nhi. Ăn sáng đi." Nói xong, anh bảo quản gia đem thêm một phần ăn sáng đến.

Tuyết Băng dùng dĩa xiên vào trái cà chua bi đỏ mọng nước, tiện tay phết thêm ít sốt trứng gà vào lát bánh mì nướng rồi ngước lên nhìn người trước mặt, cất giọng trong trẻo nũng nịu: "Anh trai yêu quý, em muốn đi học. Nha?"

Bỏ qua giọng điệu nịnh bợ của nó, Vũ Minh hỏi: "Hửm? Em đâu cần phải đi học?" Bài kiểm tra hôm trước mẹ cho nó được điểm tối đa. Với cái số điểm ấy chắc nó giờ thừa sức lập công ty riêng rồi, còn cần gì mất thời gian như vậy? Vớ vẩn.

"Ở nhà chán, em muốn chơi, muốn chơi cơ!!!" Tuyết Băng xịu mặt. Tất nhiên là phải đi học rồi, không sao nó có thể chơi với nam chủ, nữ chủ được a.

"Được thôi..." Quá quen với tính đứa em này, Vũ Minh cũng không biểu hiện gì nhiều, chắc có người đắc tội với nó rồi, khổ thân, chỉ là...

Tuyết Băng đang vui vẻ, nghe thấy câu sau lập tức ỉu xìu.

"Chỉ cần em không phá quá ba cái phòng thí nghiệm của trường trong đúng một tháng, không làm người khác bị trọng thương thì OK." Vũ Minh nhàn nhạt nói, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, không thèm để ý đến sắc mặt đầy vạch đen của ai kia.

Anh chỉ là vẫn chưa quên từ sao khi ba mẹ lập cho Tuyết Băng cái phòng thí nghiệm riêng, căn nhà này đã được nhuộm màu thế nào thôi. Phải đề phòng.

"Anh a! Thế này là phá hoại tuổi trẻ, phá hoại mầm non đất nước. Tài năng và óc sáng tạo của em sẽ bị hao mòn. Anh nỡ để em gái mình như thế sao?"

"Ân." Vũ Minh trả lời không cần suy nghĩ: "Cái IQ biến thái của em có hao bớt đi thì cũng chính là bớt đi một gánh nặng cho tương lai thế giới sau này. Hơn nữa việc anh đang làm không phải là để bảo vệ cho rất nhiều mầm non khác sao?"

"Nhưng–" Tuyết Băng chưa kịp phản biện, đã bị cắt lời.

"Cắt thẻ."

"Minh ca ca, mọi việc liền nghe theo anh."

(Mint: Giỏi lắm Vũ Minh :))))

Ăn uống xong xuôi, Tuyết Băng đi lên phòng tra cứu tư liệu về trường tư thục Star, nơi nam chủ, nữ chủ đang học, cũng là nơi thân chủ từng học. Công nhận cái tên trường nghe trẩu thật... Nó nghĩ thầm.

Trường Star, một trường học hàng đầu thành phố S với các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nên để vào được đây thì phải tốn rất nhiều tiền. Nơi đây chỉ nhận những học sinh từ những nhà quyền quý hay các gia đình giàu có. Bên trong được chia làm 2 khối chính, gồm:

Khối A: dành cho học sinh đến từ những giá tộc lớn hay có gia thế lớn mạnh tuyệt không nên đụng. Chia ra làm khối nhỏ hơn là a1 cùng a2. Khối a1 dành cho học sinh có học lực xuất sắc. Khối a2 chỉ đơn giản dành cho học sinh giỏi.

Khối B: dành cho những học sinh trung bình, kém.

Nếu Tuyết Băng không nhầm thì nữ chủ học ở khối a1 thì phải, hình như là nhờ các nam chủ đưa lên, chứ theo thông tin nó vừa có khi xâm nhập vào mạng lưới của trường thì Tô Thiện Mĩ cũng chỉ là một tiểu thư từ một công ty mới nổi.

Thủ đoạn cũng thật đủ bỉ ổi nha. Ồ, gì đây? Học lực của cô ta cũng chỉ ở mức B thôi hả? Điểm thi lại cũng chỉ có 54 điểm, dưới cả điểm liệt?! Buồn cười thật.

Còn nó? Tất nhiên là học ở khối B rồi. Nói thật, Tuyết Băng tuy thích xem diễn kịch nhưng cũng không muốn nhốt mình trong cái lớp mà toàn là một lũ não teo chỉ thích hùa theo nữ chủ thôi đâu. Mệt chết đi.

Khối B tuy mọi người nghĩ là ngu ngốc mà khinh thường, cơ mà nó cũng thừa biết là khối B tuyệt không nên coi thường về nhiều mặt. Chẳng qua là muốn tránh việc thừa kế nên lấy đi học làm cái cớ thôi. Không phải dạng vừa đâu. Thử nghĩ xem nha, gia đình có tiền - quyền thì tội gì không đút lót giáo viên để lên khối A?

"Cốc cốc cốc~"

"Ai vậy?"

"Cô chủ, tôi đem đồng phục trường tới ạ."

"Vào đi."

Hiệu suất làm việc của anh trai cũng thật nhanh nha! Mới đó đã xong hết rồi à?

Người giúp việc mang vào phòng nó một tập hồ sơ cùng với một chiếc hộp màu trắng có đính nơ đỏ ở góc, ngay bên đó là dòng chữ 'Star' uốn lượn.

Học lại, vì sao hả? Vì 'Tuyết Băng' đã nghỉ học khá lâu do lấy lý do bị bệnh rồi nên bắt buộc phải làm lại bài kiểm tra xếp lớp. Càng tốt, sẽ càng dễ dàng cho cái vỏ bọc của nó hơn.

Tuyết Băng từ từ rút chiếc nơ ở góc họ ra. Bên trong là một bộ đồng phục khá đơn giản. Áo sơ mi trắng dài tay cùng với áo khoác đồng phục màu đen viền trắng ở đuôi và tay áo có in huy hiệu trường trước ngực. Một chiếc cà vạt màu vàng có phần quý phái, phía đuôi cũng có in huy hiệu trường. Váy thì khá đơn giản, chỉ là váy xếp ly xám thôi. Còn có cả một đôi tất đen dài qua đầu gối cùng đôi giày búp bê màu đen do người hầu chuẩn bị.

Bộ đồng phục này khá là hợp ý nó. Do là Tuyết Băng rất thích màu tối vì những màu này cũng dễ phối hơn, đỡ mất thời gian. Tại vì mắt thẩm mĩ của nó cũng không tốt cho lắm và nó cũng không quá quan trọng vấn đề thời trang.

Đợi đó nha nam, nữ chủ. Rất nhanh tôi sẽ đến chơi với mấy người thôi.

Giờ thì nên làm gì nhỉ? A đúng rồi, nó còn phải xem xem tổ chức mà nó mới lập giờ thế nào đã.

Mỗ nữ vui vẻ hồn nhiên túm lấy gấu bông chạy lên xe, vẫn không biết là mình vừa đã bị một người nào đó theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top