Chương 3
Tiết toán kết thúc cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên. Từ phòng học, hành lang đến sân trường đều rộn ràng tiếng cười nói của các học sinh. Trong lớp tôi, đứa thì chơi game, đứa thì chơi trò rượt đuổi, đứa thì ngồi tám chuyện nên trong lớp chẳng khác nào một cái chợ cả.
-Ê Hiếu, đi chơi.
Thằng Phương nó ngồi lên bàn rồi quàng tay qua cổ tôi, rủ tôi đi chơi chung với nó. Tôi chỉ cười rồi từ chối khéo:
-Thôi, để hôm khác đi, hôm nay tao bận rồi.
Tôi vừa nói xong, nó liền bĩu môi:
-Tao biết thừa cái bận của mày là gì rồi ông tướng ạ, đi cặp kè với con bé hồi sáng chứ gì?
Tôi cứng họng không biết nên nói lại thế nào cả, chỉ đành thở dài bất lực rồi đứng dậy đi thẳng đến thư viện, để lại thằng Phương ngồi cười khúc khích.
Tôi đến thư viện, thấy Ngọc Anh đã đứng đợi ở đó từ trước. Em đứng tựa vào lan can, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em bay lất phất trong gió..
Ngọc Anh thấy tôi, vội vàng đứng thẳng lưng lại.
-Em..em chào anh.
Tôi mỉm cười, vừa mở ổ khoá của thư viện vừa nói chuyện với em:
-Ừ chào em, vào đi em.
Tôi mở toang cửa ra rồi bước vào bên trong trước, Ngọc Anh đi theo sau lưng tôi. Tôi mở hết tất cả cửa sổ trong thư viện ra cho thoáng.
-Anh ơi...sách lịch sử ở chỗ nào vậy ạ?
Tôi vừa mở cửa sổ vừa nói:
-Em thấy cái kệ ở hàng thứ ba không? Các loại sách lịch sử ở trên cùng của cái kệ đó đấy.
Em không nói gì nữa cả. Đến lúc tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy em đang nhón chân lên, cố gắng với tới cái bậc kệ trên cùng. Vì chiều cao khiêm tốn nên dù có cố gắng đến mấy thì tay em cũng không thể nào với tới được cái bậc đó.
Tôi bật cười, lại gần chỗ em.
-Em lấy cuốn nào? Để anh lấy giúp em nha.
Em rụt rè đưa tay lên nhưng rồi lại rút lại. Tôi mỉm cười:
-Mạnh dạn lên em, không phải ngại gì hết đâu.
Nghe tôi nói vậy, em mới đưa tay lên chỉ vào cuốn sách "Danh nhân Việt Nam" đang được đặt trên bậc kệ. Tôi lấy nó xuống rồi đưa cho em.
-Của em đây, em có muốn mượn về nhà không?
Ngọc Anh im lặng gật đầu, tôi thấy má em đang dần đỏ lên. Ngọc Anh dễ đỏ mặt thật, nhưng vì mỗi lần đôi má em ửng hồng là em lại trông rất dễ thương nên tôi lại muốn nhìn thấy em đỏ mặt như thế. Tôi đi lấy sổ mượn sách cho em, hướng dẫn em cách ký sổ.
-Ô này để viết tên em, ô này để viết tên sách, ô này để ký tên......
Khi em ký xong sổ, tôi đem sổ cất vào trong tủ. Em đứng sau lưng tôi, chạm vào cánh tay tôi:
-Anh...anh ơi...chúng mình kết bạn Facebook có được không ạ?
Tôi mỉm cười:
-Được thôi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân lên và kết bạn với em. Kết bạn thành công, tôi thấy em đã mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em mỉm cười, nụ cười của em đẹp tựa ánh ban mai mà mỗi sáng thức dậy tôi thường hay nhìn thấy. Tôi cứ nhìn em mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên, chúng tôi phải về lớp ngay lập tức để bắt đầu tiết học tiếp theo.
Ngọc Anh đứng ở ngoài hành lang đợi tôi khoá cửa thư viện, đến khi tôi khoá cửa xong thì em mới chịu về phòng học.
Tôi về lại lớp học, may là giáo viên chưa đến. Tôi đi về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
-Để anh lấy sách giúp em nhee~ Trùi ui trùi ui
Thằng Phương với thằng ngồi cùng bàn của nó nhại lại lời của tôi nói với Ngọc Anh lúc ở thư viện.
-Thằng khù.ng, tao không có nói cái giọng chua lè như thế!
Chúng nó nghe tôi nói thế thì cười phá lên. Thằng Phương nó chọc tôi:
-Con bé đó tên gì vậy? Nói bọn tao nghe tên nàng thơ của chàng Hiếu nào.
Nói xong, nó với thằng cùng bàn lại cười phá lên, cái giọng cười của chúng nó là cả lớp chú ý đến. Tôi định đập cho chúng nó một cái thì giáo viên bước vào, may cho chúng nó đấy chứ không thì tôi sẽ đánh cho chúng nó một cái thật đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top