Chương 2

    Chiều tối, khi mặt trời dần tắt nắng và đêm đang bắt đầu buông xuống, những ánh đèn lần lượt được bật lên. Tôi ôm chú mèo ra ngoài sân, vừa vuốt ve nó vừa hóng gió. Nó nằm xuống, yên lặng trên đùi tôi, lâu lâu, nó lại "meo" một tiếng. Tôi cứ ngồi ngoài sân, mãi cho đến khi Thụy đi chơi về thì tôi mới vào nhà.

....

   Ngày hôm sau, cả trường mới chính thức vào học. Hôm qua, đường xá đã đông thì hôm nay đường xá lại càng đông hơn. Tiếng ồn ào từ phương tiện đi lại thêm cả tiếng đám học sinh nô đùa nữa khiến cho cả thành phố trở nên náo nhiệt.

    Tôi đến trường từ rất sớm, gần như trong trường chỉ có mình tôi lang thang trên hành lang dãy phòng học, có lẽ hôm nay tôi đến trường sớm quá. Tôi chỉ đành đứng đợi ở ngoài hành lang.

    Đứng một lúc cũng chán, tôi lấy sách ra đọc để gi.et thời gian.

    -Ở đây là khối mấy vậy ta? Để coi...

      Giọng nói phát ra từ phía cuối hành lang, gần với cầu thang lên xuống của tầng. Tôi gấp sách lại, tò mò đi qua đó xem thử. Vừa đi, tôi vừa nhận thấy giọng nói đó quen quen mà lại không thể nhớ rõ được giọng nói đó là của ai cả.

   -Thì ra đây là khối mười hai...Sao nhà trường không ghi tên lớp học lên trên luôn mà cứ ghi số phòng học vậy nhỉ?

    À, hoá ra là cô bé ngày hôm qua. Tôi bước lại gần em, vỗ vai em.

    -Này!

    Em giật mình quay lại nhìn tôi, đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Trong phút chốc, mặt em bắt đầu đỏ bừng lên, tôi thì nhanh chóng nhìn về hướng khác.

   -Em...em chào anh!

   Em lắp bắp chào tôi. Sao lần nào gặp tôi, em cũng lắp bắp hết. Tôi bật cười:

   -Ừ chào em, đang đi tham quan trường à?

   -Dạ...

    Sau đó, chúng tôi cũng không nói gì với nhau nữa. Chúng tôi chỉ im lặng đứng cạnh nhau thôi. Một lúc sau, em mới lên tiếng:

   -A-anh ơi...anh tên gì vậy ạ? Học lớp nào ạ?

   À phải rồi, chúng tôi còn chưa biết tên nhau.

   -Anh là Hoàng Hiếu lớp 12A1, còn em?

   -Dạ...em tên là Ngọc Anh, em là học sinh lớp 10A3 ạ

    Lúc này, tôi mới chú ý đến đôi mắt của em, đôi mắt em to tròn và long lanh như một viên ngọc quý vậy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đẹp đến vậy...

    -Uầy, chuyện động trời thật, Hiếu tự dưng có bạn gái.

    Thằng Phương- thằng bạn thân của tôi nó vừa đến trường. Chắc là nó thấy tôi cứ nhìn vào mắt em nên nó mới chọc tôi như thế.

    Ngọc Anh bắt đầu đỏ mặt, em lắp bắp giải thích. Tôi thở dài:

    -Thôi đi ông, đừng có mà chọc nữa!

    Nghe tôi nói vậy, nó cười khúc khích rồi rời đi nhưng tôi biết rồi thể nào nó cũng sẽ đi đồn lung tung khắp khối về chuyện này. Thôi đành mặc kệ vậy, tôi cũng chẳng quan tâm về mấy lời đồn đại cho lắm...

    Tôi nhìn lại về phía Ngọc Anh, em đang đỏ bừng mặt. Em lại rúc đầu vào áo khoác của mình. Nhìn em thế này, tôi bất giác muốn xoa đầu em nhưng tôi vội rụt tay lại, mới gặp nhau chưa được bao lâu mà tôi làm vậy thì quá đáng lắm. Tôi mỉm cười với em:

    -Sắp vào học rồi, em đi về lớp đi nhé, nếu như có rảnh thì ra chơi vào thư viện đọc sách nha.

     Ngọc Anh gật đầu rồi lại chạy đi mất. Tôi bật cười nhìn em chạy đi rồi cũng về lớp học.

     Vừa về lớp, thằng Phương với thằng bạn cùng lớp của tôi liền chọc tôi. Chúng nó diễn lại cái cảnh tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Anh rồi lại thêm tiêu thêm muối.

     Tôi không quan tâm đến chúng nó, cứ ngồi im ở bàn học mà nhìn ra cửa sổ. Tôi cứ nghĩ đến đôi má đỏ bừng của em mà bật cười. Hai ông tướng nhìn tôi rồi chúng nó nhìn nhau, chắc chúng nó đang nghĩ tôi bị khùng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top