Chương 1

    Hôm nay là ngày mà các em học sinh khối mười đi nhận lớp. Ngay từ lúc sáng sớm, tôi đã thấy được sự náo nhiệt trong thành phố.

    Theo thông báo của nhà trường, vì tôi là người giữ chìa khoá của thư viện nên tôi phải lên trường để dọn dẹp thư viện và phân loại những cuốn sách.

    Tôi đạp xe đến trường, đường xá hôm nay đông đúc hơn hẳn những ngày hè oi bức, thời tiết cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Cũng đúng, bây giờ đang là đầu thu cơ mà. Thu đến, mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi cái nóng oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời.

(Ảnh minh hoạ)

      Tôi đạp xe tới cổng trường rồi xuống xe để dắt bộ vào trường. Tôi bắt đầu chú ý đến một cô bé. Không hiểu cô bé ấy đang làm gì mà mãi không chịu đi vào trường, cứ đứng đơ ra nhìn cổng. Tôi dắt xe vào trong trường rồi thì thầm với bác bảo vệ:

-Chào bác, bác có thấy cô bé ngoài kia không?

-Ồ Hiếu à, hè xong cao hơn hẳn rồi. Bác thấy con bé đấy, sao vậy cháu?

-Bác kêu ẻm vào đi bác, ẻm đứng đó nãy giờ rồi.

  Nói xong, tôi chào bác bảo vệ rồi đi về hướng thư viện. Thư viện của trường tôi ở phòng 7, tầng 3 của dãy phòng học thứ 4. Mở ổ khoá xong, tôi đẩy cửa vào thì bụi bay mù mịt. Tôi phủi áo khoác rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

    Vừa lau sàn, tôi vừa nghĩ đến cô bé hồi sáng, chắc em ấy là học sinh lớp mười. Em đeo một cái kính tròn, dáng người em thì nhỏ nhỏ, trông không giống học sinh cấp ba mà giống học sinh cấp hai hơn...

    Dọn dẹp một lúc thì cuối cùng thư viện cũng trở nên sạch sẽ hẳn. Tôi chuẩn bị ra về thì đụng trúng tự nhiên có một cô gái va vào trúng tôi. Cú va chạm mạnh đến mức cô ấy ngã nhào ra đất. Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy dậy, trong lúc cô ấy vẫn còn đang hơi choáng sau cú va chạm thì tôi chợt nhận ra đó là cô bé hồi sáng đứng trước cổng trường.

   Tôi nhìn em, hỏi han em:

   -Em có làm sao không?

   Em ấy ngước lên nhìn tôi, lắp bắp trả lời tôi:

  -D-dạ....em...em không có sao...Em xin lỗi rất nhiều ạ!

   Tôi nhìn thấy đôi má em trở nên đỏ bừng, tôi bất giác bật cười.

  -Em không sao là tốt rồi.

     Em rúc đầu vào áo hoodie, lúc này trông em rất giống một chú mèo nhỏ vậy. Tôi nhẹ nhàng:

    -Hôm nay thư viện tạm thời chưa mở cửa đâu, ngày mai em hẵng đến nhé?

    -Vâng ạ!

   Em vừa nói xong, liền chạy đi thật nhanh. Tôi nhìn theo hình bóng của em, bất giác mỉm cười.

   Em ấy đáng yêu thật...

   Tôi cứ đứng đó nhìn em cho đến khi tôi không thể nào nhìn thấy hình bóng của em nữa. Lúc đó, tôi mới chịu đạp xe về nhà.

    Nhà tôi chỉ có tôi và Thụy- em trai tôi sinh sống. Bố mẹ chúng tôi quanh năm phải đi làm xa nên tôi và Thụy luôn phải tự chăm sóc bản thân.

    Thụy hôm nay vắng nhà, nó xin đi chơi xa cùng mấy thằng bạn của nó nên tôi cũng đồng ý. Mấy đứa bạn của nó tôi đều biết rõ mặt mũi cả nên cũng chẳng lo lắng gì lắm. Nhưng không có nó ở nhà chơi với tôi, tôi cũng nhanh chán. Tôi đành làm bài tập một chút rồi sẽ hâm lại cơm canh để ăn trưa.

Vừa làm bài tập, tôi vừa nghĩ đến cô bé sáng nay. Em ấy nhỏ nhắn, đáng yêu thật. Đáng yêu nhất chắc là lúc mà đôi má em ửng hồng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top