2
trong xã hội này có hai tầng lớp, chỉ giàu và nghèo, không có trung lập!
yoshinori ngơ mắt nhìn cả một khu dân cư tồi tàn, bốc mùi, chỉ lác đác vài người ngồi bên đường, có ngưòi lại chẳng thể lê nổi bước chân, đến cả trẻ con nhìn sơ chỉ thấy mỗi da bọc xương.
đây là nơi mà người ấy đã sống suốt thời gian qua ư?! từ bé cho đến lớn ư?! là nơi mà người ấy luôn gọi là nhà ư?! nơi này còn phải gọi là hơn cả khu ổ chuột mà các phóng viên nhà báo đưa tin về nó.
trái tim cảm thấy có chút nghẹn ngào, hai tay nắm chặt.
có thật sự ngưòi ấy sống tốt không? những lời nói ngày trước với một nụ cười tươi vui đó có phải sự thật không? yoshi cảm thấy mọi thứ như một cú sốc cùng một lúc dồn dập chỉ thẳng vào em.
người đã trở thành một phần kí ức của em thậm chí còn sống trong hoàn cảnh đau khổ gấp đôi em
thế mà người ấy lúc nào cũng nghĩ cho em, lúc nào cũng quan tâm em như một người cực kì quan trọng, nhưng nhìn lại nơi người ấy gọi là nhà xem... đến một cái tang lễ thật sự cũng chẳng hề có... đến cả việc người thân đến viếng thăm cũng chẳng có ai...
trong khoảng thời gian ở bên cạnh người ấy em đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. dù ở bên trong một ngôi nhà to lớn, nhận được sự hầu hạ của kẻ khác nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười. người duy nhất làm em cười chính là người đó.
khi đứng trước bia mộ, em đã kiềm lại sự xúc động đang dấy lên trong lòng, cố gắng để bản thân không khóc vì em đã hứa mà. em đã hứa rằng dù người không còn ở cạnh em thì em cũng không được khóc, không được khóc.
cho tới khi cơn mưa rơi xuống em đã chẳng thể kiềm được nữa mà rơi nước mắt hòa vào cùng làn mưa.
người bạn duy nhất của em, người luôn bên cạnh em, người luôn hiểu rõ mọi cảm xúc mà em đang có, người mà dù em có mong ước cũng sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai xuất hiện và thay thế được, người đã ra đi trước mắt em mà em chẳng thể làm được điều gì.
suốt cả một ngày chỉ thơ thẩn đi bộ dưới mưa, chẳng thể nghĩ ngơi được điều gì cả.
đôi khi em lại có suy nghĩ, bản thân mình không biết có nên rời khỏi nơi này để đến bên cạnh người ấy hay không?
người đó đã nói, người đó chỉ có một ngưòi bạn duy nhất đó chính là em. hai kẻ cô đơn của hai tầng lớp cách biệt lại trở thành bạn của nhau, giờ đây một người ra đi một người ở lại.
cơn mưa thì vẫn tiếp tục rơi không ngớt, em ngồi xuống một cái ghế nào đấy, cũng là vị trí ngày trước em cùng với người vui chơi.
đột nhiên lại cảm thấy chẳng còn hạt mưa nào rơi vào người mình nữa yoshi mới ngước lên nhìn lại thấy một người con trai dáng cao, khuôn mắt giống gấu trúc tay cầm ô lại che cho em.
"park jihoon...?" giọng nói lí nhí gọi tên người nọ.
"em dầm mưa cả ngày sẽ bệnh đó, mau theo tôi về nhà thôi"
"...không về..."
park jihoon cuối người xuống đối diện với khuôn mặt của em "nếu không muốn chuyện em lén lút đi chơi với một người ở tầng lớp dưới được ba mẹ em phát hiện thì theo tôi đi về nhà!". hắn không có ý sẽ nói ra chuyện đó, hắn chỉ định doạ em mà thôi vì chỉ khi dọa em như thế thì em mới chịu quay về nghe lời hắn. "người đã mất rồi dù em có buồn thì họ cũng chẳng thể sống lại được." hắn đưa tay ra đợi em đáp lại.
yoshi chỉ im lặng, nắm lấy tay hắn để hắn đưa em về "cậu sẽ không nói cho họ đúng chứ?"
"vì em đã ngoan ngoãn theo tôi về thì ừ, tôi không nói cho họ" hắn liếc nhìn em đang đi phía sau hắn, hốc mắt kia vẫn đỏ hoe do khóc quá nhiều, dù hắn không nói có khi họ tự phát hiện ra cũng nên, đưa khăn tay cho em "lau đi, họ đã đợi em ở nhà từ sáng đến giờ. để họ nhìn thấy bộ dạng lúc này của em thì họ cũng cạy miệng em ra để ép em nói đó"
hắn dẫn em đi ra xe, ánh mắt vô tình liếc nhìn sang khu vực gần như bao phủ toàn màu đen, ở đáy mắt hiện lên có chút gì đó xúc động không kém. có lẽ giờ hắn đã hiểu vì sao em lại chống đối gia đình để theo đuổi mong muốn của mình.
thứ mà yoshi mong muốn chính là xóa bỏ cái tầng lớp này để tiến đến một thế giới bình đẳng, để người ấy của em ở trên thiên đàng có thể cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top