Lên phòng đoàn

"Alo, xuống..... văn phòng..... đoàn cứu..... chị" giọng chị Thư hớt hải, nói chữ được chữ không.

Tôi còn chưa kịp trả lời, bên đầu dây kia chị đã dập máy.
Cái dự cảm không lành quay trở lại, vội vội vàng vàng trong 10 phút ra chơi ngắn ngủi, tôi chạy xuống văn phòng đoàn.

Vừa đến trước cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh của thầy phó hiệu trưởng, cô Phương - người cố vấn cho clb tôi, chị Thư và đặc biệt là có Việt Thành. Gòi gòi xong liền đoán trước chuyện gì ròi đó.

Tôi cúi đầu chào thầy cô rồi ngồi xuống bên cạnh chị Thư.

Cái không khí căng thẳng, nổi hết da gà da vịt của tôi lên. Nói trắng ra tôi chưa từng phải đứng trước mặt thầy cô tố cáo một ai như vậy. Tôi ngồi khép nép bên cạnh chị Thư.

Cô Phương cất giọng:
"Như em đã trao đổi với anh về sự việc của câu lạc bộ, chúng em cũng đã nhắc Việt Thành và các bạn 2 lần, nhưng các bạn vẫn không chịu thay đổi."

Thầy phó hiệu trưởng gật gật đầu rồi quay ra Việt Thành:
"Em có gì để giải thích không!?"

Thanh niên im lặng từ nãy đến giờ, hai tay chắp về phía trước, cúi đầu xuống.
"Thưa thầy, chúng em có vào thư viện, nhưng đâu đến nỗi phải như này đâu ạ, hành động của chúng em cũng bình thường mà ạ"

Vừa nói, Việt Thành ngược lên nhìn tôi và chị Thư, không đúng hơn là liếc xéo luôn ấy. Ánh mắt hôm nao tôi còn nói là đẹp, giờ khác gì ánh mắt viên đạn không. Không hẹn tôi với chị Thư tự nhiên rung hết mình.

Hành động bình thường???. Vào thư viện, nói cười đùa như thế mà bảo là bình thường à, ahsssss chết tiệt dường như máu não tôi đang xông lên rồi:

"Thưa thầy, cô ạ! Em có điều muốn nói."

Đợi cô và thầy gật đầu, tôi nói tiếp:

"Chúng em cũng không muốn phải xử lí như thế này ạ, nhưng mà cách cư xử của các bạn ấy không đúng chuẩn mực và ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như nhiều hoạt động khác của câu lạc bộ. Vì thế mới có sự việc ngày hôm nay ạ."

"Như lời cô Phương nói vừa nãy ạ, chính chúng em tận mắt chứng kiến hành động của các bạn ấy và đã nhắc nhở nhưng việc này vẫn diễn ra ạ." tôi ngừng một vài giây.

Đoạn mắt đối mắt với Việt Thành, thực sự lúc đó chẳng biết tôi lấy dũng cảm đâu ra mà trực diện combat đến vậy. Cũng không được coi là combat lắm, nhưng cũng đại khái là liếc xéo đá đểu nhau rồi.

Thầy phó hiệu trưởng có vẻ suy nghĩ:
"Thầy thấy Việt Thành vẫn nên có lời xin lỗi cô Phương và câu lạc bộ. Các em có thể vào câu lạc bộ, ngồi học, đọc sách, trò chuyện nhưng phải trong khuôn khổ của quy định. Chuyện này, xuất phát từ các em, clb đang làm đúng với nhiệm vụ của mình thôi."

Mặt tôi không hiện nên chút hoan hỉ nào, mặt Việt Thành cũng vậy chỉ đành ngậm ngùi nói lời xin lỗi:

"Em thay mặt các bạn xin lỗi cô và câu lạc bộ chỉ vì những hành động vô cớ của chúng em đã làm ảnh hưởng đến cô và câu lạc bộ. Em thực sự xin lỗi ạ."

Tôi nhướng mày, quét mắt qua Việt Thành. Coi bộ cũng trân thành, cô Phương thấy vẻ hối lỗi cô cũng hoan hỉ đấy bỏ qua cho lần này. Troi oi cô hiền quá chứ như tôi và chị Thư không ưa ra mặt luôn rồi đấy.

Bước ra ngoài cửa phòng đoàn, tôi và chị Thư cùng thở dài chút bỏ được gánh nặng. Chúng tôi đi về, không thèm mảy may đến cái nhìn của ai đó phía sau.
"Mày gan đấy, nói thẳng mặt thằng Việt Thành vậy"
Chị Thư huých vai tôi
"Em cáu quá mới thế, có cô với thầy ở đấy thì em kìm chế vậy đó."
Chị Thư cười khểnh.
"Nhưng nói chung là giờ vẫn rén nha." Tôi nói

Sáng nay tôi chưa được miếng nào vào bụng, đã bị chị Thư lôi đi. Đã đành lỡ tiết, chúng tôi kéo nhau xuống căn-tin kiếm gì lót dạ trước.

"Cho cháu hai bánh mì xúc xích ạ"

Nói chứ bánh mì của trường tôi là đẳng cấp nhất khu này, nhân đầy ú ụ mà chỉ vỏn vẹn 10k kèm thêm cốc sữa milo nóng thì là quá đã cho một buổi sáng.

Tôi xích ghế lại chỗ chị Thư cho ấm, đặt xuống bàn hai chiếc bánh mì vừa ra lò. Bây giờ chỉ đợi hai cốc milo thôi.
"Ăn đi em đói quá" tôi quay ra giục chị Thư.

Vừa cắn được một miếng bánh mì, tôi từ từ nhìn lên cửa căn-tin, hình dáng hai thân ảnh Việt Thành và Trọng Hoàng bước vào. Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp vừa nãy chưa đã hay sao mà giờ còn gặp nữa. Ăn có bữa sáng cũng không xong.

Tôi chúi chúi mặt đi, chị Thư cũng khó hiểu:
"Em làm gì đấy."

Tiếng bước chân đi đến, không phải ra quầy gọi đồ, không phải đi tìm bàn ngồi, mà đến chính bàn chúng tôi đang ngồi.

Tôi nhăn mặt nhìn chị Thư và giờ chị mới hiểu lý do tôi làm vậy.

"Ô lại gặp nhau rồi này."

Việt Thành kéo ghế ngồi đối diện tôi, Trọng Hoàng biết ý cũng ngồi xuống ngay cạnh
"Trùng hợp nhỉ, anh cũng thích bánh mì xúc xích giống Linh"

Tôi bấy giờ mới quay ra, hai bên má phồng lên vì miếng bánh mì trong miệng. Tự nhiên cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng, tôi lấy tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng. Bất giác Việt Thành khẽ bật cười
"Cần uống nước không?"

Tôi lắc đầu xua tay, ý nói không cần Việt Thành lấy hộ, chúng tôi tự đi lấy được. Đương định đứng dậy thì bác ấy lại mang lên hai cốc milo nóng hổi vừa mới pha xong.
"Của hai đứa đây."

Trọng Hoàng nhận từ tay bác ấy rồi đặt xuống bàn. Tôi và chị Thư cùng bất ngờ với hành động ấy.
"Để cháu hai cái bánh mì giống như của hai bạn này ạ." Việt Thành đá mắt sang chỗ tôi.

Mắc gì phải là "giống như của hai bạn này", mình có thể nói là bánh mì xúc xích được mà. Trên mặt đầy tôi vẻ khó hiểu.

Tôi gạt nhẹ chuyện đó sang một bên, bê ngay cốc milo lên thổi thổi cho bớt nóng rồi nhấp từng ngụm

"Hai bạn ngồi đây ăn nha, chúng tớ lên lớp trước."

Chưa đợi tôi nuốt miếng bánh mì xuống bụng, chị Thư đã vội kéo tay tôi đứng dậy, giơ tay ra hiệu lẩn đi.
Đột nhiên Huy Hoàng nắm vào cổ tay chị Thư lại, tôi ngờ ngợ mà chẳng hiểu sai ở đâu. Cái tình huống gì đây?

"Còn 15p nữa cơ, ngồi đây nói chuyện xíu" Hoàng cười gian.

Tôi cười gượng, nhướng mày "Em nhớ ra, em chưa làm toán mà tiết sau học rồi.  Vậy nhen."

Và thế là hai đứa chúng tôi một mạch ngoảnh đi, không ngoái lại.

"Được có bữa sáng lót dạ, ăn mất cả ngon" đi được một đoạn, tôi ngoảnh lại nhìn rồi phàn nàn.

Chị Thư thở dài tiếp lời tôi
"Lại ghét nhau tiếp rồi."

"Mà vừa nay ông Hoàng níu tay chị, ý gì đây." Tôi cười gian, chọc vui chị

Chị Thư tặc lưỡi "Nào tao kể cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top