Họ?

Tháng 11, những ngày đầu đông đã quay trở lại. Cái se se của "gió lạnh đầu mùa" và thỉnh thoảng có một cơn gió cồn cào bất chợt thổi qua làm cho ta thấy cái cảm xúc trong người mãnh liệt và cuộn trào hơn bao giờ hết.

Mùa đông điểm thêm vạt nắng trông thật lung linh và ấm áp.  Khi những sợi nắng mùa đông mỏng manh, xuyên qua kẽ lá rồi lại ẩn mình dưới những tán cây, nhẹ nhàng để lại từng dải nắng lung linh trên nền gạch đỏ au góc sân trường. Nắng đông không đến vội vã mà chậm rãi...

Tại ngôi trường THPT Hàn Thuyên, vào một giờ chào cờ nọ, phía cuối hàng lớp 11A11, có hai cô bé...

"Aaaaaaaa Linh ơi, đông đến thật rồi đấy!" Nhỏ Hải Anh ngồi đằng sau lay tay tôi

"Biết rồi, biết rồi, để anh làm xong văn đã, sắp lên thớt đến nơi rồi này" tôi đang vội nên không quay đầu lại

Hải Anh bĩu môi "Tao cũng muốn được yêu thương" giọng nũng nịu

"Tao chưa đủ ấp ôm mày à" Tôi quay đầu đáp

Nhận được câu trả lời vừa ý, nhỏ mới chịu buông tha cho tôi.

Từ đằng xa bên phía lớp 11A1, bóng dáng thằng Thắng và thằng Minh xách ghế chạy lon ton sang phía lớp tôi. Khi chúng nó đặt ghế ngồi bên cạnh tôi và Hải Anh

" Sang đây làm gì? Tao mách thầy đấy" Tôi hất cằm

" Ây người anh em đừng làm vậy chứ" Thắng vội xoa tay, lục trong túi quần đưa cho chúng tôi hai cây kẹo mút

" Bên kia chán quá sang ngồi chơi tí" Minh nói chèn vô

Tôi nhận lấy, đúng vị tôi thích, không khách sáo bóc ăn luôn

" Vừa rồi trường mình ẵm trọn hai giải vô địch bóng chuyền đó" Hải Anh giựt bút tôi mà nói.

" Thì sao? Đâu có gì lạ!, năm nào chả vậy" Tôi nhéo vào tay nhỏ, giựt bút lại

Minh nháy nháy mắt với nhỏ, cười khúc khích

" Có trai đẹp"

Đúng lúc này, trên sảnh chính của trường thầy phó hiệu trường đang công bố giải và trao thành tích cho các vận động viên

" Và bây giờ xin mời các vận động viên trong đội bóng lên nhận thưởng của nhà trường. Em Trần Việt Thành 12A1, Nguyễn Trọng Hoàng 12A1, Lê Khánh Toàn 12A1, Bùi Đăng Quyết 12A5, Đặng Nhật Long 12A3, Phạm Gia Khang 12A10...."

Tiếng xì xào bắt đầu lớn dần xung quanh tôi, có người khen đẹp zai, có người khen học giỏi, có người nói là đào hoa,.... Tôi cũng là con người tò mò, sự chú ý giờ đây không còn dồn vào bài văn nữa, tôi ngước đầu lên. Thật ra khoảng cách khá xa tôi không nhìn rõ mặt ai cả, chỉ mờ mờ thấy bóng lưng của họ. Tôi ước chừng họ cao hơn tôi, chí ít cũng m78 đổ lên.

" F6 trong truyền thuyết đây hở" tôi lười biếng gặng hỏi

" Đúng rồi đấy" Minh thong thả nhún vai "nổi từ năm mình mới vào trường rồi"

Năm lớp 10 sao? Tôi có nghe nói nhưng hình như chưa gặp bao giờ. Nói sơ qua về F6 nổi tiếng này không có gì ngoài nhà mặt phố, bố làm to, đường công danh sự nghiệp rộng mở, học giỏi, chơi thể thao lại hay. Miễn bàn. Chúng tôi năm đó học ở tòa B, họ học ở tòa A không gặp cũng phải. Hoặc đúng hơn là đã vô tình đi qua nhau mà tôi chẳng biết họ là ai? tên gì? Giữa nghìn học sinh bắt tôi phải biết từng người hơi khó đó.

"Đậm chất kim sí điểu" Thắng vỗ tay nhè nhẹ "Cái này phải hỏi nhà thông thái Phạm Ngọc Quân với Ngô Thùy Chi mới biết được."

Bất giác tôi cùng Hải Anh quay đầu tìm kiếm hai đứa nó.

"Nay nghỉ rồi, không biết lý do" thấy hai con bé này còn đang ngơ ngác, long chép miệng.

"Không cái này người ta gọi là lục thái tử rồi" Hải Anh hất tay vào người Thắng.

" Vâng và còn gì tuyệt vời hơn, cũng chính nhóm bạn này và nhóm các bạn học sinh khác đã giành được giải triển vọng của cuộc thi Sáng kiến khoa học trẻ toàn quốc....."

"Ô giỏi vậy" tôi than phục nói

"Chuẩn gu tao mày ơi" Minh cười tít cả mắt lại.

Tùng...tùng...tùng, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hai thằng kia vội xách ghế về lớp, chắc là cũng biết sợ cô chủ nhiệm lớp cầm que đi tìm hai đứa con trai yêu quý của mình rồi. Tôi đưa ghế cho Hải Anh nhờ nó cất hộ rồi chạy qua thư viện trường, tiết sau chúng tôi họp clb.

.....

"Đấy chị tóm tắt sơ lược thế thôi nhé! Mấy đứa về tự tìm hiểu và triển khai với nhau" chị Vy chủ nhiệm clb tôi chốt lại câu cuối

Mọi người dần dần đi ra về lớp của mình, tôi không vội lên lớp nên ngồi tám chuyện với các anh chị xíu.

Chị Thư, trưởng ban nhân sự của tôi cất giọng:

"Thư viện dạo này bị mấy đứa con trai nào vào ngồi xong vô ý thức lắm đấy mấy đứa."

"Ai ạ?"...

"Đứa nào gan vậy"...

"Chắc phải làm cái nội quy to đùng dán vào mặt chúng nó quá"...

Đồng loạt những câu hỏi, câu trả lời bất lực đến từ phía chúng tôi.

"Các thầy cô và một số bạn học sinh phản ánh với clb là như thế. Chứ chị cũng chưa biết ai?" Chị Vy không thể cười nổi đáp.

Chị Thư gật gật đầu như biết trước được đó là ai

"Lớp mày đấy, F6"

"Vaiz nho"chị Vy vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi "Sao mày biết?"

Đối với những mối quan hệ, tai mắt khắp nơi của chị Thư thì đây là điều quá đỗi bình thường với chị. Tôi thản nhiên xoáy nắp chai nước đưa cho chị Vy

"Chị Thư có camera chạy bằng cơm mà chị"

Mặt chị Thư tỏ rõ vẻ đắc ý khi nhận được lời khen của tôi, còn chị Thư vẫn còn đang bỡ ngỡ trước người cộng sự của mình.

Chị Thư rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở phần hình ảnh "Đây cho xem ảnh"

Ảnh chụp từ ngoài cửa sổ kính bám bụi nên khá mờ, chỉ nhìn thấy bóng dáng của họ. Thề nhưng tôi không thể nào có thể accept được cái hành động vừa cười nói, vừa gác chân lên bàn như vậy.

"Về lớp nhắc nhở chúng nó tí đi chủ nhiệm ạ" chị Thư giơ tay vỗ nhẹ vào đùi chị Vy

"Thôi để người trong clb nhắc chúng nó mới thấy quê." chị Vy nói tiếp "Tao bạn chúng nó nhắc không nghe đâu."

Gạt chai nước sang một bên, chị Vy hướng mắt về tôi "Ban nhân sự phụ trách cái này, sáng mai Châu Linh xuống nhắc các bạn hộ chị nhé"

Không phải tự cao đâu nhưng mà mọi người hay đánh giá tôi là người biết giao tiếp, kĩ năng xử lí tình huống tốt. Chị Vy giao cho tôi cũng không lạ. Tôi liền đồng ý với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top