Gặp đầu

Buổi tối, sau khi đi học thêm về, lưng tôi ngả lên chiếc giường ấm áp. Tự nhủ định chợp mắt một tí rồi dậy nhưng tiếng thông báo liên hồi từ điện thoại làm tôi phá vỡ giấc mộng ấy.

Tôi mở message, hơn 20 tin nhắn chưa đọc từ hội đồng quản trị của tôi. Ý là có mỗi 6 đứa thôi đấy mà có khác gì cái chợ không. Đại khái liên quan đến dòng trạng thái trên cfs trường.

Tôi nhấn vào hình ảnh cap màn hình thằng Quân gửi, có đến hơn 30 thư gửi đến là hỏi về nhóm F6 kia. Tôi lười biếng cuộn mình vào chăn, tham gia vào cuộc trò chuyện cùng chúng nó. Tối nay ngoại trừ cái Chi đang đi học thêm ra thì mạng nào cũng ở đây.

" Đuma, cực phẩm như tao mà chẳng được săn đón như thế" Quân hậm hực than phiền

" Hay giờ để tao gửi lên cfs là - Anh Quân A3 đẹp zai quá cho em xin in4 nhóa -"

Tôi đưa mắt đá đểu nó, kèm thêm tấm ảnh hồi còn bé mặc vest đứng trước cửa cổng của nó. Tôi biết nó tức lắm nhưng không làm gì được. Cái thảm cảnh bị cả nhóm trêu ghẹo thì còn gì bằng.

"@Ngô Thùy Chi, biết gì không kể đi" Thắng hóng hớt spam tin nhắn Chi cho bằng được

" Đã bảo là chúng mày biết gì thì tao biết đây. Đang học đừng nhắn. IM!" Chi voice thẳng mặt thằng Thắng, giọng nhỏ này bình thường đã đanh thép rồi, lúc nó cáu lên thì mọi người phải gọi Chi bằng mồm-))

"Tao chưa biết mặt mũi mấy ông ấy ra sao cả" Hải Anh nghiêng đầu hỏi

Thằng Minh nhếch mép "Ngon zai đấy gái ơi" Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kì thị "Thôi xin ông, để cho người ta còn lớn"

"Lần trước có chơi bóng ở trường với bọn tao" giọng thằng Thắng có vẻ suy nghĩ " Hình như hôm đấy chúng mày không có chúng mày"

Thằng Quân vớ lấy miếng bánh bên cạnh, vừa ngồm ngàm vừa nói

"Có bao giờ đánh bóng với hội đấy mà có mấy đứa con gái đâu"

Tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật" Ô thế tao bỏ lỡ cơ hội làm dâu nhà hào môn à"

"Bớt ham hố lại đi em, quay về với bạn đấy của mày đi" Hải Anh cười cợt.
Tôi bĩu môi, chê mạnh.

Quân nhân thời cơ đá đểu lại tôi "Thích quá còn gì."

Hải Anh nói tiếp "Hình như hôm nay, tình đầu của mày cũng lên nhận thưởng giải triển vọng nhỉ?".

"Giỏi mờ đâu ai phủ nhận" tôi bình thản đáp.

"Rồi mày với người ta ra sao rồi" Thắng hất cằm khiêu khích tôi.

"Thèm đòn lắm hả" Tôi liếc mắt.

Ting, Minh gửi một tấm ảnh vào nhóm. Tôi không thèm để ý nữa, nhấp vào tấm ảnh.

"Troi, may có chụp lén được vài kiểu"

Ảnh thằng Minh gửi vào nhóm hoá ra lại là của F6 kìa. Ảnh chụp không quá chính diện, góc độ hơi nghiêng nghiêng nhưng đủ để làm nhiều đứa con gái phải siêu lòng trước vẻ quyến rũ đó nha. Ánh mắt biết cười, đẹp, sáng cùng dáng người cao ráo. Đúng tôi đang miêu tả cái anh chàng áo trắng kia. Và hình như tôi đã từng gặp anh ấy.

Lúc đó tôi đi lấy sổ đầu bài ở văn phòng đoàn trường, anh cũng ở đó và đang bị thầy thể dục mắng-))))). Bản tính hóng hớt trỗi dậy, tôi cứ tìm sổ đầu bài mà giả vờ tìm mãi không thấy.
"Tôi nói cậu nghe này, cậu đừng nghĩ là tôi ưu tiên cậu mà cậu có thể bỏ buổi tập của đội như thế nhá."
Cụ thể là tôi nhớ mỗi câu đấy của thầy......

"Áo trắng tên gì đây!?"

Tôi vừa nhìn vào ảnh vừa hỏi

"Việt Thành" Quân đáp lại tôi

"Một trong số nam thần của các em khối 10 đấy"

"Nhìn cũng được nhưng nết thì không"  Ý là vừa đấm vừa xoa á mấy ní.
...........

Giờ ra chơi tiết 3 hôm sau, tôi đi xuống thư viện như bình thường. Thật ra tôi cũng hy vọng mình không gặp phải nhóm F6 kia hoặc là mong nhóm đó nhận thức được việc làm của mình mà có ý thức hơn khi vào clb.

Chưa đến cửa thư viện, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa rất to phát ra từ trong phòng. Không nói chắc ai cũng đoán được ra.

Tôi khẽ lắc đầu, thở dài. Thư viện hôm đấy vắng đến lạ thường, có mấy bạn lớp 10 muốn vào trong nhưng khi nhìn những trường hợp vô ý thức như kia thì chẳng ai muốn vào cả.

Tôi nhẹ nhàng đặt giày lên kệ để giày ngoài cửa, đưa mắt quay sang mấy bạn ấy

"Cứ vào đi ạ, không phải sợ đâu"

Nói rồi tôi bước thẳng vào trong, lúc lướt qua họ tự dưng thấy im bặt. Nhưng cũng chỉ trong vài giây rồi lại đâu vào đấy. Nhỏ Tâm thấy tôi như vớ được cục vàng, vội kéo tay tôi lại ngồi vào ghế. Nó khẽ ghé vào tai tôi

"Mày kêu người ta ra đi."

Hôm qua, tôi đã thăm dò từ Minh một xíu thông tin cơ bản về hội này nên là tôi dễ dàng đoán ra từng người. Tôi đảo mắt nhìn qua. Trong lòng tôi thầm nghĩ nhóm này cái gì cũng được mà mỗi ý thức như quẹc.

"Các anh ơi, mình nói nhỏ thôi được không ạ?"

Tôi bước đến vừa tươi cười, vừa nói. Lời tôi nói ra không có câu nào xúc phạm hay làm tổn thương đến họ cả. Việt Thành ngoảnh đầu lại

"Ý bạn đuổi khéo chúng tôi đấy à"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Việt Thành, mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"Trong câu của em chưa có ý nào đuổi khéo các anh ạ! Anh đừng nói như vậy, mất quan điểm quá. Clb em nghĩ đây là thư viện mình không nên làm như vậy ạ!"

Việt Thành nhẻm miệng cười, từ từ đứng dậy. Tôi ngước lên nhìn anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến tôi có chút xao đãng.

"Hay là muốn giữ người?"

Lời vừa dứt nhóm người đằng sau như cố nén điệu cười giễu cợt lại. Tôi cố giữ mình bình tĩnh

"Clb và thư viện luôn chào mừng các bạn học sinh đến và rất luôn vinh dự khi níu chân được các bạn lại ạ"

Nhật long tặc lưỡi, bá cổ Trọng Hoàng đứng dậy "Thôi sắp đánh trống rồi, lên lớp đê."

Anh không đáp lại, thoải mái gật đầu rồi xoay lưng cùng rời đi. Lúc đi qua tôi, Đăng Quyết vu vơ vung tay đập vào tôi, rồi nói:

"Khéo"

Nhìn theo bóng dáng họ đi ra khỏi cửa thư viện, tôi mới buông được cảm giác gồng mình giữa những con người cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Nhỏ Tâm nháy mắt, thả like với tôi. Nhưng trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành.

Trong những ngày tiếp theo, đến tiết tôi trực thì không thấy họ còn những tiết khác thì tôi không rõ...

Cho đến tiết hai của ngày thứ tư đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top