Chương IV: Khởi đầu mới (2)
Ting tong... ting tong...
Tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ 30 phút đã làm tôi chợt tỉnh dậy. Vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ bỗng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Tôi bật phắn người dậy, bừng tỉnh giấc ngay lập tức. Tự nhiên thấy hồi hộp, tim đập nhanh từng nhịp không ngưng. Tôi bỗng trở lên lo lắng hơn hẳn. Thẫn thờ lúc lâu rồi cũng định thần lại. Hôm qua ở nhà Bác Hòa đến tận tối muộn nên tôi ngủ khá muộn, khoảng 11 giờ 12 giờ gì đấy. May sao sáng nay vẫn nghe được tiếng báo thức.
Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi phải trở nên thật gọn gàng, Nội tết tóc nghiêng sang một bên cho tôi, kéo phồng chân tóc. Rồi buộc lại bằng một cái thun cột nhỏ màu be trông rất xinh xắn. Mặc bộ đồng phục vừa ủi phẳng phiu lên người, tôi thấy mình lạ hẳn, xinh hơn mọi ngày. Vì là ngày đặc biệt quan trọng nên tôi đã lấy đôi giày mà mẹ tặng khi trước ra mang, đó là đôi giày mẹ tặng tôi năm ngoái. Vì tiếc nên đến bậy giờ tôi mới dám mang ra đi, thật may vẫn vừa chân mình. Ăn sáng xong cũng đã 6 giờ 30 phút, cũng không quên chào Nội rồi đi.
- " Con chào nội con đi, xíu con lại về"
Bà đáp: " Ừ, thế đi cẩn thận đấy"
Tôi tíu tít đáp lại: " Dạ vâng, con biết rồi"
Trường mới của tôi tên THCS BC, vào học khá sớm 7 giờ sáng đã vào tiết và một buổi học 4 tiết. Tổng tôi phải học 8 tiết một ngày. Ôi, nghe xong bỗng thấy lười ngang. Thôi đi nhanh không kẻo muộn học, Ngày đầu mà đi học muộn thì quê lắm.
May sao tôi vẫn đến trường đúng giờ, vừa kịp lúc nên không trễ. Đúng là bầu không khí của ngày đi học đầu tiên, trên đường đi tấp nập những tà áo trắng. Bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Có mấy đứa nhóc ngày đầu đi học cứ bám lấy mẹ khóc hoài không ngưng.
Đang loay hoay gửi xe, tìm lối lên lớp bỗng có dáng người nhỏ nhắn với tà áo dài cách tân thướt tha tiến tới chỗ tôi và hỏi:
- " Chào em, em là Trâm Anh lớp 9C2 đúng không? Cô là Thủy, cô là giáo viên chủ nhiệm của em đây!"
Vừa nhìn thấy cô tôi nhận ra ngay, bởi hôm trước khi vừa ở phòng tài vụ, cô tài vụ có giới thiệu cho tôi về cô ấy, còn cho tôi xem cả ảnh nữa cơ.
- " Dạ con chào cô"
- " Em theo cô lên lớp nhé" Cô thấy tôi loay hoay kiếm lớp bèn đề nghị đi lên cùng. Quả thật tôi có tham quan trường vài vòng rồi nhưng không hiểu sao tự nhiên quên mất lớp mình nằm ở đâu.
Khi bước tới cửa lớp, tôi đã nghe loáng thoáng qua mấy tiếng xì xào to nhỏ. Nhưng khi bước vào những tiếng xì xào ấy trở nên to hơn hẳn. Thoảng qua tai tôi là cuộc trò chuyện của mấy đứa bàn đầu:
- " Chắc nhỏ này là học sinh mới. Nhìn lạ thế cơ mà"
- " Ừ, chắc vậy, tao nghe cô Thủy nói nó là người thành phố cơ."
- " Xinh thế! "
Cô cắt ngang những tiếng xì xào ấy bằng một giọng nói vừa nghiêm túc vừa vui vẻ:
- " Trật tự, đứa nào mà nói chuyện cô cho ra ngoài nhổ có nghe chưa!"
Mọi người trong lớp đều cười phá lên, có đứa nói:
-" Thôi cô, mới sáng sớm mà ra nhổ cỏ thì mệt lắm ạ!"
- " Thế thì trật tự đi" Cô đáp lời bọn nó, rồi giới thiệu tôi trước mặt cả lớp.
- " Lớp học cùng nhau cũng 3 năm rồi nhỉ, chắc quen biết nhau hết cả rồi. Đây là học sinh mới, bạn sẽ học cùng chúng ta sao này. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn, không có đứa nào được trêu hay ăn hiếp bạn nghe chưa? Em giới thiệu bản thân với các bạn đi." Bỗng mọi chứ trở nên yên ắng hơn hẳn, chỉ còn nghe tiếng quạt vang vọng bên tai. Tôi ngại đỏ tía tai nên cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết lắp bắp mà giới thiệu.
- " Chào các bạn, mình... tên là Phạm Trâm Anh, mình mới chuyển đến gần 2 tháng trước thôi. Nên có gì không biết mong mọi người chỉ giúp" Giọng hơi run run, tôi ngại ngùng đáp. Khi ấy không hiểu mặt tôi bỗng bỏ bừng lên, tự trấn an mình.
- " Lớp mình còn chỗ nào trống không nhỉ?" Cô vừa dứt lời, đám con trai cứ nói chen vào nhau:
- " Chỗ này nè cô, chỗ em còn trống nè. Đuổi thằng này ra là được cô."
- " Mấy cái đứa này. Em ngồi kế bạn Duy Anh nhé. Chỗ đó còn trống. Duy Anh dơ tay lên cho bạn xuống kìa em."
Nhìn hết một lớp không thấy cánh tay nào dơ lên tôi thẫn người ra hẳn, một vài dây sau có một cánh tay của một cậu trai dơ lên. Tôi đoán người ấy là Duy Anh nên liền đi xuống. Tôi ngồi trong, cậu ấy ngồi ngoài. Chỗ tôi ngồi là tổ 4, ngay sát mép tường. Tôi nghĩ thầm trong bụng nên chẳng nói ra:
- " Chắc chỗ này phong thủy tốt, ngồi đây chắc học được."
Vừa ngồi được vài giây bạn nữ phía trên liền quay xuống bắt chuyện:
- " He nhoo, chào bạn, tui là Ánh Phương. Mai mốt có gì không hiểu cứ hỏi tui nha"
- " Oki, cảm ơn bà nha" Tôi đáp lại lời nhỏ ấy.
Phía dưới tôi là một đám con trai, tụi nó cứ xì xào to nhỏ về tôi. Tụi nó nghĩ tôi không nghe thấy chắc. Tôi quay người xuống chúng nó liền im lặng. Không cất lên lời. Tôi chợt nhớ ra cái tên Duy Anh ấy có vẻ quen thuộc, như thể tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng lại chẳng nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Nhìn sang cậu ấy ấn tượng đầu tiên là cậu ấy cao, uii chắc cao bằng anh Khôi luôn ấy.
Buổi sinh hoạt hôm ấy cũng chẳng có gì. Cô chỉ dặn dò chúng tôi về những quy định của trường lớp. Những nội dung của năm học mới rồi bầu ra ban cán sự của lớp. Hình như lớp trưởng và lớp phó học tập là bạn Hồng Châu và Ánh Phương thì phải. Tôi cũng chả quan tâm đến mấy chức vụ ấy, chỉ cần biết lớp trưởng và lớp phó để trao đổi việc học là được.
Ánh Phương đề nghị được kế bạn facebook với tôi để thêm tôi vào nhóm lớp. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn đó.
- " Trâm Anh kết bạn facebook với tui để tui add bà vào nhóm lớp nha."
- " À, được thôi. "
Tiếng chuông tan học cũng vang lên, tôi thu dọn đồ đạc rồi ra về. Khi xuống tới bãi đỗ xe là cả kiếp nạn của tôi.
- " Ôiii, đông quá. Thế này thì dắt xe ra kiểu gì, chắc tới chiều mới về tới nhà mất."
Chờ một lúc lâu, khoảng hơn 10 phút gì đấy mà tôi vẫn chưa thể nào dắt được cái xe của mình ra. Không để tình trạng này xảy ra lâu được. Tôi phải nhanh chóng lấy xe ra không thì còn lâu mới về được. Tôi nghĩ đủ thứ cách để lấy xe ra nhưng chắn trước xe tôi là một con SH màu trắng khiến tôi không thể nào dắt nó ra được. Lỡ mà có xước thì có tiền đâu mà đền. Tôi nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu tất cả mọi người. Đứng thẫn người ra thì cuối cùng chủ nhân của chiếc SH đó cũng xuất hiện. Chợt thấy quen mắt, hình như cậu ấy là mấy đứa con trai khi nãy ngồi sau tôi. Hình như tên Nghị thì phải. Mà thôi, kệ đi miễn sao tôi dắt xe về được là mừng lắm rồi.
Hôm nay là một buổi sáng mệt mỏi với bãi giữ xe của trường, lần sau phải đậu xe né mấy con SH đó ra không thì còn lâu mới về được tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top