Chương III: Khởi đầu mới (1)

Thoáng chốc đã qua 2 tháng, tôi ở đây cũng chẳng đi đâu. Chỉ loanh quanh ở nhà với bà rồi qua nhà bác Hòa. Ấy thế mà cứ ngỡ như ngày đầu, cái cảm giác còn xa lạ khi mới về đây. Cũng đã đến lúc tôi phải đi học trở lại, bác Hòa đã xin cho tôi được học ở một trường cấp 2 gần nhà. Cũng không xa lắm đâu, chỉ vỏn vẹn 15 phút tới trường. Khi được thông báo rằng mình sẽ đi học ở nơi ấy, tôi vui lắm có đôi chút hồi hộp và lo lắng. Bởi vì đây là ngôi trường mới, mọi thứ đều xa lạ với tôi. Nên có cảm giác.

Ở trên thành phố, tôi học cùng mấy đứa bạn từ thuở bé, vẫn thân với nhau đến tận bây giờ. Chúng tôi dính nhau như sam, chẳng rời nửa bước. Tôi nhớ trường cũ, bạn bè ở nơi đó. Nhớ cô Vân, người luôn kèm tôi học toán. Nhớ những gốc cây, những hàng ghế đá mà khi ấy nhóm chúng tôi ngồi tụ tập vào mỗi giờ ra chơi, nói chuyện linh tinh, cười đùa rất vui, đứa nào đứa nấy đều thích những câu chuyện mà tôi kể. Nhớ mãi không quên nơi ấy..

Trước hôm nhập học một hai ngày, bác Hòa có chở tôi lên trường để mua quần áo, sách vở,.. và vài thứ linh tinh khác.

- " Mai bác dẫn mày lên trường để mua quần áo nhé! Cũng gần thôi, không xa lắm đâu. Rồi tối qua nhà bác ăn cơm với anh chị luôn. " Bác nói.

Tôi liền đáp: " Dạ vâng! "

Sáng hôm sau, bác qua nhà tôi rất sớm. Hai bác cháu đèo nhau trên chiếc xe máy để đến trường. Vừa đi bác vừa nói:

- " Thế con đã ăn sáng gì chưa?"

- " Dạ con ăn rồi! Nay Nội nấu hủ tiếu cho con, ngon lắm á" Tôi đáp:

- " Thế ở đây rồi có quen với cuộc sống ở đây chưa? Ở đây nó yên bình lắm, không có tập nập xô bồ như trên thành phố đâu. Khéo ở đây lại tốt hơn đấy chứ"

Bác hỏi thăm tôi xem có quen với nhịp sống dưới này chưa. Tôi trả lời bác:

- " Uii, con quen hết rồi, cũng giống như hồi trước thôi mà, chỉ khác cái là không có ba mẹ ở đây thôi"

- " Ừ, thế thì tốt rồi." Bác nói

Nói chuyện một xíu thì cũng đã tới nơi. Trước mắt tôi là một ngôi trường rất rộng với 2 lầu lớn và một khoảng sân to. Bác dẫn tôi vào phòng tài vụ để mua dồng phục cũng như sách vở. Đồng phục ở đây rất đẹp, chân váy dài qua gối rất xinh. Tô điểm cho chiếc áo trắng là một chiếc nơ nó màu xanh xanh, đẹp lắm. Tôi mua 2 bộ đồng phục và 1 bộ thể dục. Rất thoải mái. Kèm thêm là một bộ sách giáo khoa dày cộp.

Tôi học Tiếng Anh rất kém nên mỗi khi cần quyển sách lên thì lại không có hứng học, bởi thế mà điểm chỉ thấp lè tè 5 6 điểm. Thế nên nhìn vào đống sách Tiếng anh lại thấy chóng mặt.

Trong lúc đợi, tôi có đi tham  trường vài vòng. Trường này rộng lắm, nhiều cây cối. Cây nào cũng caooo thật cao. Chắc vì thế mà dù trời rất nắng vẫn không cảm thấy nóng chút nào. Vẫn vọng đâu đó những tiếng ve kêu, chen chúc vào nhau tạo nên âm thanh của mùa hè đến bây giờ vẫn chưa tan. Bỗng có một cơn gió nhẹ thôi ngang qua, mang theo mùi của thiên nhiên rất dễ chịu, hòa vào tiếng ve tạo một cảm giác thật yên bình. Y như đang ở trong một khu rừng bên bờ suối vậy. Tôi thấy ở phía cuối dãy A là một phòng thư viện nhỏ. Nhìn vào bên trong có vẻ như ở đây ít người lui tới. Thư viện là nơi tôi thích nhất trong trường, mỗi trường đều có một phòng khác nhau với bao nhiêu là sách ở bên trong. Chắc khi vào học tôi sẽ xuống thư viện nhiều nhất.

Đi lên phía trên là lớp 9C2, lớp mà tôi sẽ theo học. Thật may vì chỉ ở ngay đây, chứ lên thêm tầng nữa thì tôi chịu thua. Leo lên leo xuống một ngay mấy lần như thế thì mệt lắm. Dạo hết một vòng thì cũng ra về.

- " Bác đưa con cầm giùm cho." Thấy bác xách nặng, tôi muốn giúp.

Thế rồi hai bác cháu lại chở nhau đi về. Về đến nhà cũng đến bữa trưa. Bác bảo:

- " Con cầm cái này vào nhà, rồi kêu Nội trưa nay qua nhà bác ăn cơm luôn. Khỏi phải nấu nghe chưa."

- " Dạ" Tôi đáp.

Vừa vào đến nhà tôi thấy bà lại loay hoay tìm cái gì không biết.

- " Con về rồi đây, Nội tìm cái gì vậy ạ?"

Nghe thấy tiếng tôi bà trả lời:

- " Không biết cái mắt kính bà để đâu. Tìm sáng giờ chả thấy."

- " Cái mắt kính lão màu nâu hả bà. Con thấy ở trong cái hộp kim chỉ trong bếp á."

Nội đi xuống bếp để tìm, thấy đúng ngay nó nằm ở trong hộp kim chỉ. Chắc hôm qua bà may cái áo nên để quên vào đấy.

- " Hồi nãy bác Hòa bảo là con với bà sang ăn cơm ạ!"

Bà đáp: " Ừ, thế con sang bác xem có phải phụ giúp gì không. Bà vá nốt cái áo rồi tí bà sang sau."

Nghe lời bà, tôi cất dọn đồ vào phòng rồi sang nhà Bác. Nhà Bác Hòa cũng cũng chỉ cách nhà tôi có một con ngõ. Đi bộ chừng hai ba phút là tới. Nhà Bác có anh Khôi và chị Thư, anh Khôi lớn hơn tôi 2 tuổi còn tôi cách chị Thư 1 tuổi. Lâu lắm rồi cũng không gặp hai anh chị, không biết anh chị giờ thế nào nhỉ? Hồi hè, anh chị về quê Nội nên tôi cũng chẳng được gặp. Nghe Bác bảo anh chị mới về tuần trước nên hôm nay có dịp nên tôi qua gặp anh chị luôn.

Trong tưởng tượng của tôi thì anh Khôi chắc cũng phải cao tầm mét 7 còn chị Thư chắc trên mét 65. Ấy thế mà vừa gặp tôi liền bất ngờ, anh Khôi cao tận 1m8, chị Thư cao hơn mét 65. Cao hơn tôi tận mười mấy cm. Gen nhà này trội thật!

Vừa gặp anh Khôi đã kêu tên hồi bé của tôi:

- " Ủa cái Su đó hả, giờ lớn quá ha. Lâu lắm anh không gặp mày."

- " Đâu, em cũng vừa vừa thôi. Mà sao nay anh cao quá vậy, cao thiệt luôn á. Hồi đó anh cao hơn em có xíuu chứ mấy mà sao nay anh cao hơn em quá trời." Tôi cũng vui vẻ đáp.

- " Do mày yếu nghề đó em. Uống sữa nhiều vào cho mau lớn. Anh chơi bóng chuyền với mấy đứa trong xóm nên cao đó. Có muốn chơi không, khi nào rảnh anh dẫn đi" Anh vừa cười vừa đáp.

Bầu không khí lúc ấy trở nên vui vẻ hẳn, anh Khôi kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, kế về mấy cái chuyện thuở bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top