Chapter 9: Muốn đến lần nữa
Vừa nghe thấy tiếng "á" rất nhỏ của Giang, Vũ giật mình. Anh bỏ đồ trên tay xuống, chạy tới xem thử. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là bạn cùng bàn lúc nãy còn đang cười tươi thì hiện tại biểu cảm đã trở nên nhăn nhó. Bột mì trắng dính đầy lên mặt mũi, tóc tai và áo của Giang. Túi bột đáng thương thì nằm bẹp trên đất.
Dù đang nhắm mắt, cậu vẫn cố đi lùi ra phía sau, trông có vẻ hơi sợ hãi. Vũ nhìn về phía kệ để đồ, thấy bên cạnh hộp bơ là con nhện to bằng hai ngón tay, sáu cái chân dài ngoằng.
Anh chạy lại phía Giang, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, dịu giọng hỏi: "Giang có sao không?"
Dường như chưa hết sợ hãi, giọng cậu hơi run run: "Không ạ, em... em ổn rồi."
Cơ mà thấy Giang vẫn nhắm mắt, lại thấy phần lông mi bị phủ trắng hơn nửa, Vũ biết là cậu không nói thật. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Bột mì bay vào mắt rồi à?", sau đó anh đưa tay lên, chạm nhẹ ngón cái vào đuôi mắt của cậu. Anh nói: "Có rát lắm không?"
Tầm nhìn bằng không, đột nhiên lại có thứ gì đó mềm mềm chạm vào mắt khiến Giang giật mình. Cậu lắc đầu, hơi tránh đi, trả lời anh: "Không bị nhiều ạ. Chỉ vài hạt bay vào thôi anh."
Vũ cũng chẳng biết rằng liệu có nên tin hay không, thế là anh quay ra sau, gọi: "Khánh ơi, em giúp Giang một chút."
Tiếng dao va vào thớt dừng lại. Ngay sau đó, nhỏ Khánh xuất hiện, nhìn hiện trường không mấy sach sẽ, lo lắng hỏi: "Giang bị sao vậy ạ?"
Tiếp đó, bước chân nhỏ hơi ngừng lại khi thấy bạn thân của mình đang đứng bất động, mặt cậu được hai bàn tay giữ lại. Nhỏ giật mình, sau đó đi tới. Vũ thấy Khánh thì hỏi: "Em tìm giúp anh khăn sạch hoặc bông tẩy trang được không? Cả thuốc nhỏ mắt nữa. Giang bị bột mì bay vào mắt, không mở ra được."
Vì quen nhau đã lâu nên chắc chắn vị trí đồ vật trong nhà Khánh sẽ rõ hơn Vũ. Nhỏ gật đầu, chạy ngay đi tìm.
Vũ nhìn người trước mặt bất động như bức tượng, buông tay ra, đi lấy một chiếc ghế tới rồi nói: "Giang ngồi xuống trước đã. Đợi chút nữa có đồ rồi anh vệ sinh nha."
Chẳng biết là do còn đang ngây ngốc, hay là do thái độ và giọng nói của người kia quá nhẹ nhàng, Giang ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không nhúc nhích.
Hiệu suất làm việc của Khánh khá nhanh, chỉ một lát sau đã tìm thấy đồ. Nhỏ đưa tới cho Vũ.
Đôi khi Vũ cảm thấy mình thật lạ lùng, như lúc này vậy. Anh luôn giữ thái độ hoà ái với người khác, nhưng cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Những người bạn ngày trước của anh, không mấy ai mà anh tiếp xúc quá thân mật. Anh cảm thấy đôi lúc không có ai thân thiết cũng rất tốt, bớt được vài chuyện rườm rà hay mấy xích mích không đáng có.
Ấy thế mà, người trước mặt anh lúc này, lại khiến anh có thiện cảm hơn anh nghĩ. Cũng không biết lí do vì sao, có thể là vì tính cách, hay là do đôi mắt kia, anh cũng chẳng rõ. Anh hơi rối rắm, từng lấy bừa cho mình một lí do, đó là anh coi cậu như một đứa trẻ đang lớn. Ít nhất nhờ có lí do không đâu này, Vũ cảm thấy những hành động của mình cũng bớt lạ lùng hơn.
Anh một tay nâng mặt Giang lên, tay còn lại chạm vào mắt trái của cậu. Sau đó, anh từ từ kéo mí mắt dưới của cậu xuống. Một dòng nước lành lạnh từ từ chảy xuống dọc theo ngón tay của Vũ rồi rơi xuống nền nhà.
Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn đôi mắt long lanh ầng ẫng mấy tầng nước. Anh cầm bông tẩy trang đã được nhúng nước, nhẹ nhàng thấm quanh mắt cậu. Sau đó, Vũ nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt xuống, dùng khăn sạch nhẹ nhàng lấy dị vật ra. Bột mì gặp nước thì sẽ tan, nhưng đôi khi một vài hạt bụi hay sạn nhỏ sẽ lẫn trong đó.
Vệ sinh xong hai mắt, anh nói: "Giang cứ ngẩng mặt lên một lúc. Nước mắt có chảy ra thì đừng lau, cũng đừng dụi mắt. Một chút nữa là sẽ đỡ ngay thôi."
Nghe anh nói, cậu như một con robot, cứng ngắc ngước mặt lên, rồi lại ngượng nghịu nói: "Cảm ơn anh anh ạ."
Nhỏ Khánh thấy bạn mình ngửa mặt nhìn lên, đơ như tượng thì hỏi: "Giang sao vậy? Sao tự dưng lại bị bột mì bay vào mắt?"
Vốn dĩ Giang là một người rất cẩn thận, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ, đã hành động là phải thật nghiêm túc và cẩn trọng. Rất hiếm khi nhỏ nhìn thấy dáng vẻ vụng về hay hấp tấp của cậu.
Giang không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn Vũ và Khánh. Ngay sau đó, Khánh nghe thấy Vũ gọi mình. Nhỏ đi tới, nhìn theo tay anh, thấy một con nhện bự chà bá đang thảnh thơi xơi nước trên hộp bơ.
"Ra vậy...", nhỏ thời dài, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Giang sợ nhện từ nhỏ. Con to như này bảo sao bé út lại hãi."
Rồi nhỏ cầm con nhện kia lên, hai ngón tay bóp chặt bụng nó, bảo: "Mày tới lúc nào không tới lại đúng lúc này. Thôi, anh từ bi cho mày thành nhện một nắng vậy."
Khánh sau đó bình tĩnh cầm theo con nhện ra ngoài. Vũ lờ mờ nhìn thấy nhỏ thả nó ra sân. Con nhện kia giống như bị sốc nhiệt, lăn đùng ra đất. Vài giây sau thì quắn đuôi chạy lẹ vào trong vườn.
Khoảng vài phút sau, Giang cuối cùng cũng đã mở được mắt như bình thường. Cậu đi về phía hiện trường, thấy sàn nhà đã được quét dọn sạch sẽ, mà con vật đáng sợ kia cũng đã biến mất tăm. Lúc này, cậu mới chú ý đến cái áo phông đen đã bị trắng một mảng trước ngực, sờ lên đầu thì toàn bột là bột.
Giang đi về phía cầu thang rồi dừng lại, thông báo: "Em đi lên tầng vệ sinh lại một chút ạ."
Nhận được lời đáp, cậu di chuyển tới phòng của mình. Vào phòng tắm, nhìn lên chiếc gương, Giang bị hình ảnh phản chiếu làm cho giật mình. Khuôn mặt dù không còn dính bột mì nhưng hốc mặt lại đỏ hoe, trên mặt còn rõ cả vệt nước.
Cộng thêm với mái tóc bất đắc dĩ được nhuộm màu và chiếc áo dính đầy bột mì, trông có chút thảm hại, lại hơi đáng thương.
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, cố gắng không nghĩ lung tung nữa. Phải mau lên để còn xuống phụ mọi người làm bữa.
Sấy xong tóc, thấy nó hơi xù, Giang cầm lược lên chải.
Mắt cậu đã hết đau, hiện giờ hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Giang nhớ lại, từng cái chạm rất nhẹ, từng câu nói dịu dàng ấy, mỉm cười. Còn ai có thể tốt hơn bạn cùng bàn của cậu nữa không?
Đến khi Giang xuống nhà thì đã hơn hai mươi phút trôi qua. An đã cắm cơm, cũng đã gọt xong vỏ rau củ. Nhỏ Khánh thì đang làm nước sốt cho món thịt kho, hình như là công thức mới mà cậu chưa thấy bao giờ.
Đi tới vị trí cũ, Giang rất ngạc nhiên khi thấy đủ loại rau củ quả lúc nãy cậu lấy ra đã được gọt rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên đĩa. Nhìn sang bên cạnh, bạn cùng bàn của cậu đang nghiền khoai tây.
"Cảm ơn anh Khánh nha.", Giang mỉm cười, chỉ vào chỗ hoa quả. Khánh đặt lọ sốt xuống, xua tay bảo không có gì.
Cậu biết Vũ tốt, nhưng mối quan hệ bạn bè có lẽ dừng ở vụ ban nãy là giới hạn. Cậu lơ mơ cảm nhận được sự lạ lùng trong nụ cười của anh, cũng dường như thấy được chút thờ ơ nho nhỏ của anh khi đối mặt với một số mỗi quan hệ.
Bạn cùng bàn của cậu, hình như không hẳn giống với suy nghĩ ban đầu.
Đến khoảng gần mười một giờ rưỡi trưa, trong phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn. An đứng sau lưng Vũ, ánh nhìn từng viên khoai tây nghiền bọc rau củ được được lăn qua lớp bột chiên xù vàng ươm rồi thả vào chào dầu vàng óng. Từng tiếng nổ "lách tách" nho nhỏ như kích thích toàn bộ giác quan của cậu ta. Món này nhìn ngon như vậy, người không thích rau củ có khi cũng phải mê.
Đến khi từng viên chả chiên vàng ươm được đặt ra đĩa cũng là lúc bát salad đầy ụ, to đùng hoàn thành. Vì sức ăn của hai dì cháu không nhỏ, hơn nữa dì Hương lại là người cứ có món mới là sẽ lại làm nhiều, thành ra bát đĩa trong nhà có nhiều cái lớn bất thường.
Nồi cơm tỏa ra làn khói nhàn nhạt, đã chín được một lúc. Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Giang quay ngoắt ra, hỏi An: "Mày đổ nước chưa đấy?"
Đây là lỗi muôn thuở mà hầu như ai cũng từng phạm phải. Đặc biệt phải nhắc tới hôm làm vườn vất vả, vốn nghĩ được ăn cơm thì khi mở nồi ra lại là một hỗn hợp gạo nước trông rất "ngon mắt". Và đứa chịu trách nhiệm cho mấy lần nấu cơm fail lòi ấy không ai khác ngoài An.
Cậu ta nghe thấy Giang chất vấn thì hếch cằm lên trời, "xì" một cái rõ to: "Mày nghĩ ông là ai? Đương nhiên lần này cơm nấu tinh khê, ngon ơi là ngon rồi."
Bù lại cho cái tật hay quên và có hơi vụng về một chút của An thì cậu ta nấu cơm rất ngon, độ dẻo vừa phải. Do đó dù phạm lỗi nhiều lần, cậu ta vẫn được giao nhiệm vụ này, tới mức đốt ngón tay huyền thoại còn chẳng được cậu ta dùng tới.
Nắp nồi cơm vừa bật mở, một làn khói mờ ảo bay ra. Mùi cơm chín quanh quẩn xung quanh, hương thơm nhẹ như lông. An dùng muôi xới đều cơm lên, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào.
Đến khi tất cả ngồi vào vị trí rồi, chuông điện thoại của Vũ chợt reo. Anh nhìn tên người gọi đến, nụ cười trên môi có hơi cứng lại. Anh sau đó xin phép ra ngoài nghe điện.
"Sao hôm nay con không về nhà ăn cơm?"
Giọng một người đàn ông từ bên đầu dây bên kia vang lên, nghe rất nghiêm khắc. Vừa ra tới góc phòng khách, nụ cười trên khuôn mặt Vũ đã liền tắt ngấm. Anh trả lời người kia bằng một giọng thờ ơ: "Cháu đã giải thích lý do rồi mà, bác hai."
Bên kia vang lên một tiếng thở dài. Người đàn ông hạ nhẹ giọng hơn, căn dặn: "Được rồi, nhưng con không nên như thế. Dù gì hôm nay các bác cũng có buổi tụ tập, con nên đến chứ. Con cũng không nên ở lại nhà người khác, dễ phiền hà cho người ta."
Rồi ông nói thêm một câu nữa và tắt máy, hình như có chuyện gấp. Câu nói kia khiến cho tâm trạng vui vẻ của Vũ khi nãy tụt xuống một chút. Nhưng chỉ là một chút, anh sớm đã quen rồi.
"Tìm thì tìm mấy đứa khá giả, giỏi giang mà chơi. Trường An gì đó mà mẹ con bảo ấy, bác thấy không ổn lắm đâu."
Bỏ lại điện thoại vào túi, Vũ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hơi mỉm cười.
Thật đúng khi ở lại đây.
Trở lại bàn ăn, biểu cảm trên mặt Vũ vẫn như vậy. Giang ngồi bên cạnh anh, thầm cảm thấy hơi là lạ, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào. Cậu đành cố không nghĩ tới, gắp thử một viên chả chiên.
"Uầy, ngon quá anh Vũ ơi!", An cảm thán ngay sau khi vừa đưa một viên viên vào miệng. Khoai tây nghiền mềm mại, rau củ tươi ngon, ngọt nước, cùng với chút ít gia vị, không quá thanh đạm nhưng cũng không bị ngấy.
Giang mỉm cười gật đầu, đồng tình với lời khen kia.
Nhận được lời nhận xét tích cực, Vũ cười nói: "Cảm ơn nha. Anh cũng chỉ biết loanh quanh vài món thôi."
Nhỏ Khánh lắc đầu: "Cái vài món của anh chắc toàn món lạ mà ngon. Em phải học làm thử món này mới được, cho con bèo kén ăn nhà em phải thán phục."
Vừa ăn vừa tán ngẫu, chẳng mấy chốc mà mấy đĩa thức ăn đã vơi gần hết. Riêng món chả viên rau củ kia thì rất đắt hàng, mới đầu bữa đã hết sạch.
Như dì Hương đã từng nói, muốn làm thân với ai thì có thể mời người ta đi ăn uống, phải vuốt mềm dạ dày trước. Cảm thấy có lẽ mọi người đã gần nhau hơn, An mới hơi do dự lên tiếng: "Anh Vũ ơi,... thì, vì sao anh lại học chậm một năm vậy ạ?"
Ngay sau đó cậu ta bị nhỏ Khánh ngồi bên cạnh dẫm một cái vào chân, đau lắm mà không dám kêu. Vũ nghe xong câu hỏi thì vẫn bình thường, trả lời: "Cũng không có gì đâu. Anh ở nước ngoài, lúc về Việt Nam thì đã 7 tuổi rồi."
Câu trả lời nằm ngoài dự kiến cả đám. Vậy mà An cứ đoán già đoán non, tưởng tượng ra 7749 drama gia tộc các kiểu. Dù gì đây cũng không phải lần đầu chúng gặp trường hợp như Vũ, thế nên không ai tỏ ra quá bất ngờ. Cuộc trò chuyện sau đó lại xoay quanh trường lớp.
Tên nhóc An bữa nay được vỗ cho no bụng, thế là hăng hái đảm nhận vai trò rửa bát. Cậu ta dù hơi hậu đậu nhưng rửa bát rất sạch nên cũng không ai phản đối. Hiện tại là đang là hơn mười hai giờ trưa, còn khá sớm, vậy nên cả đám lại bắt đầu bàn luận về bài thuyết trình.
Vừa học hè chưa lâu nên nhiệt huyết còn đang bùng cháy, cộng thêm phần thưởng rất chi là hấp dẫn, rất nhiều con lười cũng phải lết thân học tập. Hơn ba mươi phút sau, Giang xoa xoa mắt.
Khánh nhìn thấy cậu như vậy thì hỏi: "Mắt em vẫn còn đau à?"
Giang lắc đầu: "Dạ không ạ. Do nhìn màn hình cả sáng nên em hơi mỏi mắt một chút."
Khánh nghe vậy thì lắc đầu: "Còn nhiều thời gian, anh em không cần làm bán mạng như thế đâu."
Thế là đống tư liệu bị xếp qua một xó. An ngả lưng ra sau, dồn toàn bộ trong lượng vào đệm ghế mềm mại.
"Hôm nay em thấy chúng ta đã gần hơn chun chút rồi.", cậu ta mỉm cười.
Có thêm một vài tiếng nói chuyện quẩn quanh, nhưng Giang chẳng nghe rõ lắm. Hình như có giọng của An, còn có của Khánh. Và cả Vũ cũng tham gia nữa thì phải. Chẳng mấy chốc, tâm trí Giang dần khép cửa, chẳng để hé dù chỉ là một khe nhỏ.
Cũng không có quá nhiều chuyện để nói, Vũ tham gia một chút rồi dần rút lui. Anh phát hiện hình như người bên cạnh cứ gục đầu im lặng nãy giờ. Nhịp thở đều đặn, dáng ngồi có hơi nghiêng ngả.
Hình như là ngủ mất rồi.
Khánh ở đối diện để ý thấy Giang đang gục mặt xuống, còn Vũ thì vừa nhìn cậu một chút thì lại quay đầu nhìn ra ngoài. Nhỏ hỏi nhỏ: "Giang ngủ rồi ạ?"
Vũ quay lại, gật đầu.
Nhìn cái dáng ngủ kỳ quặc của Giang, An thở dài, bĩu môi: "Giang lúc nào mà chẳng vậy, cứ cố quá. Không biết động lực thần kỳ khiến nó gắng được thế? Em ké với."
Nhỏ Khánh ngồi bên cạnh lườm cậu ta một cái, rồi lại nhìn Giang, nói: "Từ bé đến giờ làm cái gì Giang nó cũng nỗ lực hết mình. Bán mạng vì công việc."
Tâm điểm của cuộc trò chuyện thì nãy giờ vẫn đang say giấc. Có lẽ vì giữ dáng gục đầu có hơi lâu, cổ bị mỏi, cơ thể mất thăng bằng, Giang nghiêng nghiêng ngả ngả rồi ngã về phía bên trái.
Ngay khi đầu cậu chỉ vừa mới ngả xuống thì đã được một bàn tay đỡ lại. Vũ nhẹ nhàng kéo bắp tay Giang, từ từ hạ đầu cậu xuống ghế. Anh còn chu đáo kê gối xuống dưới.
Rồi anh chỉ vào phòng bếp, nói: "Anh vào kia một lát nha."
Khi Vũ vừa biến mất sau cánh cửa, An mới quay sang nói với Khánh: "Anh Vũ tốt với Giang thật hen."
Nhỏ Khánh nhìn Giang đang nằm chỉnh tề trên ghế, gật đầu: "Ừ. Có thể vì ảnh có thiện cảm với Giang."
Giang ngủ không sâu, chợp mắt tầm mười lăm phút là tỉnh. Lúc mở mắt ra, cậu lơ mơ nhìn thấy đối diện là một dáng người rất quen thuộc. Anh ngồi dựa vào đệm ghế, trên đùi là chiếc laptop đời mới. Tiếng gõ phím rất nhẹ, giống như người kia đang cố gắng làm chậm để không gây quá nhiều tiếng ồn.
Dần tỉnh táo, Giang giật mình, ngồi phắt dậy. Cậu nhìn đồng hồ, thở phào vì mình ngủ không quá lâu. Rồi cậu chợt nhớ ra hình như lúc nãy mình ngủ ngồi, Vũ còn ngồi bên cạnh cậu.
Giang gãi đầu, cười hối lỗi nói: "Em xin lỗi. Lúc nãy em ngủ quên mất."
Vũ rời mắt khỏi màn hình, lắc đầu: "Không sao đâu. Giang mệt thì nên lên phòng nghỉ. Khánh cũng đã đi ngủ rồi."
Khi nãy, Khánh đã tính đánh thức Giang để bảo cậu lên phòng ngủ, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt của bé út nhuốm đầy sự mệt mỏi, nhỏ không nỡ. Vũ đã nói rằng anh không ngủ trưa nên sẽ ở dưới phòng khách, nên Khánh cứ yên tâm đi ngủ đi.
Còn chưa tới một giờ. Giang đúng thật có hơi mệt. Cậu gật đầu: "Em nghĩ là em sẽ đi ngủ một lát ạ.", rồi cậu hỏi Vũ: "Nhà em vẫn còn phòng trống. Anh Vũ cũng lên ngủ một lúc ạ?"
Nhà Giang khá lớn, trên tầng 2 có 4 phòng. Dì Hương coi An và Khánh như con cháu nhà mình, nên nếu ngủ lại, Khánh có thể sẽ ngủ ở phòng riêng hoặc ngủ với dì, còn An và Giang thì tự quyết. Hai phòng dư cũng có thể đề tên hai người bất kỳ lúc nào, vì dưới tầng một còn dư một phòng nữa, để làm phòng cho khách cũng rất ổn.
Vũ nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Anh không buồn ngủ. Với cả An cũng thức nên Giang không cần để ý đâu, cứ lên nghỉ đi nha."
Hai mắt cậu từ nãy giờ cứ thầm đấu tranh liên tục. Chắc vì mệt, cậu gật đầu: "Vậy em xin phép lên nghỉ trước. Có gì anh Vũ cứ hỏi An nha anh."
Ngả lưng trên chiếc đệm mềm mại, Giang từ từ nhắm mắt lại. Cậu có cảm giác hình như mình đã quên đi điều gì đó, nhưng rất lờ mờ khiến cậu chẳng thể nhớ ra nổi.
Buổi học nhóm cứ thế kéo dài và chỉ tạm dừng khi chiếc ô tô màu đen của dì Hương từ từ lùi vào trong sân. Dì bước vào nhà, trên tay là hai túi giấy trông có vẻ khá lớn. Giang thấy dì thì chạy ngay ra xách phụ đồ. Ba người còn lại thu dọn bàn, đứng lên lễ phép chào.
Dì Hương vẫy tay: "Chào mấy đứa. Dì mang bánh về cho mấy con nè."
Vừa mở túi giấy, mùi bơ sữa nhàn nhạt đã dần dần lan ra không khí. Chẳng cần nhìn cũng biết giờ trong mắt của An có bao nhiêu là sao. Sáng chói hơn cả hào quang nhân vật chính trong mấy bộ Isekai.
"Hu hu, con cảm ơn dì. Yêu dì Hương nhất ạ!", An ánh mắt long lanh nhìn dì Hương.
Khánh mỉm cười: "Con cảm ơn dì. Dì tốn kém với bọn con quá."
Dì Hương xoa đầu Khánh, nói: "Khách sáo làm gì. Dì coi mấy đứa như con cháu trong nhà cả."
Rồi dì nhìn về phía người khiến dì tò mò mấy ngày nay. Bắt gặp ánh mắt của dì, Vũ mỉm cười, nhẹ cúi đầu: "Cháu chào cô. Cảm ơn cô. Hôm nay làm phiền mọi người nhiều rồi ạ."
Bị ấn tượng bởi nụ cười kia, dì ngơ ra vài giây rồi mới đáp lại. Dì phần nào hiểu được tại sao cháu mình lại khen Vũ như thế. Tiếp xúc với người thật, dì thấy hình như Giang nói chẳng sai. Đứa nhóc này rất trưởng thành, điềm đạm và dịu dàng, nhưng cũng có gì đó là lạ. Cơ mà dì Hương cũng không để ý nhiều, vui vẻ mở tui bánh ra.
Phần bánh quy thơm lừng, vỏ bánh còn hơi âm ấm được chia ra. Một phần để ăn, còn lại là cất đi và gói mang về.
Dì chia cho cả ba mỗi người một túi nhỏ, số bánh còn lại thì đặt vào đĩa. Thời gian còn sớm nên dì giữ cả ba ở lại nói chuyện chút.
Nhìn ba "đứa nhỏ" ngồi gặm cắn bánh, lại nhìn sang cậu học sinh dù chỉ hơn một tuổi nhưng lại mang vẻ chững chạc hơn hẳn, dì Hương càng ấn tượng với Vũ hơn.
Giang thấy Vũ chưa ăn miếng nào thì nói: "Anh Vũ ăn thử bánh đi ạ. Ngon lắm anh. Đây là quán quen của hai dì cháu em đó."
Vũ mỉm cười gật đầu, cầm một cái bánh lên.
Đương nhiên dì Hương thấy rõ được, hai đứa trẻ này vẫn còn xa cách nhau lắm. Nhưng mà biết sao được, mới quen biết chưa lâu mà.
Năm dì cháu nói chuyện trên trời dưới biển một lúc. Sau đó thì cả ba tạm biệt hai dì cháu rồi ra về.
Giang vui vẻ đem đồ ăn vào bếp, trên đường con ngân nga một bài gì đó lạ tai.
Dì nhìn theo bóng lưng của cậu, mỉm cười.
Tối đó, dì Hương rất vui, làm nhiều món mới có hương vị độc đáo. Đứa cháu trai của dì đã dần dần có chiều hướng thay đổi tích cực, sao lại không vui cho được.
Dì biết rất nhiều thứ, dù gì cũng đã nuôi cậu chừng ấy năm. Chỉ là, dì không muốn can thiệp sâu, cũng không muốn bắt ép Giang làm bất kỳ điều gì. Dì không khẳng định cách này của mình là đúng, nhưng dì tôn trọng cuộc sống riêng tư của đứa nhóc này. Dì chỉ mong cậu được vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là quá đủ với dì.
——
Vũ mở cánh cửa gỗ sang trọng, bước vào trong nhà. Cả căn nhà trống trơn, đến cả cô giúp việc cũng không biết đã đi đâu mất.
Căn nhà lớn tới thế mà lại lặng như tờ.
Anh nhắm mắt, bước từng bước lên tầng hai.
Cảm giác khi ở nhà Giang vui hơn anh nghĩ.
Cũng muốn tới thêm một lần nữa
—— Hết ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top