Tình cờ
Ánh sáng chói chang của mùa hạ kia dần kép lại nhường chỗ cho màu nắng nhỏ của thu, rừng cây bạch dương vốn yên bình giờ nhộn nhịp hơn hẳn. Dòng người hối hả bước nhanh trên đường phố, những câu chuyện ngắn li kì cùng toà lâu đài Kremlin cổ ấy chìm trong ánh nắng thu lộng lẫy, thơ mộng hơn ai. Ussr khoác trên người chiếc áo len cổ lọ sáng màu, quần Chinos nâu và áo blazer cùng màu, tất nhiên không thể thiếu chiếc mũ ushanka thương hiệu. Y hiện vừa xử lý xong công việc tại vùng ngoại ô Sergiev Posad thay con trai. Tình hình kinh tế nước Nga hiện tại không ổn định khiến Russia lo lắng khá nhiều, các lệnh cấm vận sớm sẽ gây đình trệ ít nhiều hoạt động cải cách kinh tế của nước Nga. Lúc đó không chỉ riêng những tổn thất về mặt kinh tế sản xuất và xuất nhập khẩu mà ngay cả chính trị cũng khó lòng ổn định. Thật sự mà nói là vô cùng rắc rối. Y biết Russia đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với Germany, một thành viên của G7 cũng như cấp dưới của America, ngoài việc là đối tác làm ăn lâu dài về dầu mỏ và công nghệ thì cách hai người đó cư xử với nhau....Giống một đôi tình nhân lén lút? Well, Ussr đã nhiều lần nhìn thấy Germany và Russia nháy mắt đưa tình trong phòng họp, hai đứa ấy sống cũng gần nhau và.....Bela kể gu người yêu hiện tại của thằng nhỏ, cực kì-à không, rất giống Germany.
Một hồi lâu sau khi tập chung vào suy nghĩ , có lẽ y đã vô thức đã bước đến gần chỗ đài phun nước của công viên gần đó.
" Xin chào, tôi muốn hỏi mua một bức tranh của cậu, liệu như vậy có ổn không ?" Quý ông gần đó nói với cậu chàng họa sĩ đường phố, nhìn thôi cũng có thể nhận biết cậu ta không phải người Nga.
Cậu chàng đó kẽ liếc qua người đàn ông đứng tuổi, tay chân linh hoạt xắp xếp gọn gàng lại đống họa cụ nhỏ _" Tất nhiên là được, thưa ông, xin hỏi ông muốn mua bức tranh nào? "
Thịch!
" Bức vẽ tòa nhà quốc hội đức đó đi, tranh cậu vẽ thật sự rất đẹp đó cậu trai à! "
" Vậy sao? Cám ơn, của ông 40 rub "
" Của cậu đây " ông ta nói rồi lấy tiền đem trả cho cậu chàng, y một bên đừng quan sát một loạt các hành động dường như rơi vào trầm tư nga lập tức.
N-A-Z-I! thật sự là hắn sao?
Không thể có một sự nhầm lẫn nào ở đây cả, có thể Ussr đã không gặp hắn trong suốt một thế kỉ qua nhưng khuôn mặt của hắn thì không thể nào nhầm được. Từ giọng nói đến gương mặt hoàn toàn khớp với 100 năm trước, đôi mắt phán xét mà hắn vừa cười với gã kia, giống đến 90% cái năm định mệnh ấy, còn 10% còn lại sẽ được thay thế nếu hắn mặc quân phục. Y cứ vậy nhìn hắn một lúc lâu, đến khi bị phát hiện
" Xin chào, cho hỏi anh cần gì ở tôi? " Cậu ta bước lại gần chỗ Ussr, hỏi nhẹ.
" Na..zi? "
" Này, ông anh có nghe tôi nói không vậy? Anh nhìn tôi nãy giờ làm gì? "
" À, cho tôi xin lỗi, nhìn cậu rất giống với một người mà tôi quen, chỉ là người đó...chết rồi "
" Vậy sao? Chia buồn cho anh, mà anh có muốn chút cafe không? " hắn nói rồi lấy từ cái balo ra một cái bình dữ nhiệt nhỏ và hai cốc giấy, thuận tay ngồi xích ra xa chỗ bằng ghế ý chỉ y ngồi xuống _" nếu anh không chê, mấy các cốc này vốn để pha màu "
" Không sao đâu " vì đằng nào nó cũng đỡ hơn uống cafe với máu mà. Ussr nhìn xuống anh chàng kia, trong lòng không khỏi cảm thán, khuôn mặt giống Nazi đến vậy nhưng nhân cách lại hơn hắn nhiều!
" Anh tên là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên anh "_Ussr
" Amalaswinth, một người nào đó đã đặt cái tên này cho tôi, vốn tôi không có họ. Còn a- ? "
" Ivan "
" Chặn họng người ta như vậy không vui đâu, mà nhân tiện anh có thể gọi tôi là Amalas luôn cũng được "
" Amalas này, trông anh rất giống với một người mà tôi từng quen đấy "
" Vậy sao? Tôi và họ ở điểm nào vậy? Ý tôi là có chút-À không, là giống người đó thế nào ấy! " Anh ta rồi xua xua tay đi, có lẽ không được giỏi về tiếng Nga cho lắm.
" Về mọi thứ, cậu thật sự rất giống người đó "
Nếu tôi không xem xét về nhân cách thì cậu hơn anh ta 1000.
" Rất giống sao? Là y chang tôi á! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top