journée ensoleillée
Request from: sugar-me
Notice: huhu em ơi lỡ như mà không đúng ý em thì chị xin lỗi nha híc chị đổi chủ tiệm bánh mì thành bánh ngọt nhé;;;;;;;
Là vì bối cảnh châu Âu nên mình đổi Jiseong --> Jonas nhé.
__
Vào một ngày nắng ngập trời.
Jonas tản bộ trên con đường về nhà. Phố L'abreuvoir, vốn là con phố thơ mộng nhất chốn Paris phồn hoa, nơi những căn nhà mang nét cổ kính nằm san sát nhau, được bao phủ bởi những bụi cây hoa xanh mướt mắt. L'abreuvoir mang một nét quyến rũ chẳng thể nào chối từ, nét trầm lắng yên bình nơi đây như là chốn nghỉ chân an lành cho bất kì ai đang mỏi mệt. Jonas đã sống ở nơi đây được một tháng. Đến từ Anh Quốc xa xôi, từ bé, Jonas đã có niềm đam mê mãnh liệt với sự lãng mạng đầy hoa mĩ của Paris, với mùi café thơm nức mũi trong từng góc phố, với những buổi thong thả rong chơi trên từng cung đường đầy hoa; hay là tháp Eiffel đầy mê hoặc, một biểu tượng đầy sang trọng của Pháp nói chung và Paris nói riêng. Tới Pháp rồi, cậu mới biết rằng nơi đây không chỉ lãng mạn. Nhịp sống ở Pháp cũng hối hả y hệt Anh Quốc của cậu vậy, chỉ có điều, người dân nơi đây vẫn luôn có một vẻ gì đó vô cùng phóng khoáng và tự do, chứ không quy củ nề nếp như quê hương cậu. Jonas mỗi tháng sẽ cố dành dụm số tiền làm thêm ít ỏi của mình để một lần trong tháng được lên trên tầng cao nhất của tháp Eiffel dùng bữa tối, với súp kem bí ngô làm khai vị, sườn heo tẩm hồ trăn nướng giòn thơm phức cùng wine-glazing và củ cải đỏ nghiền, cuối cùng là tráng miệng với macaroon giòn tan tinh tế. Một bữa tối trong mơ!
Đang thơ thẩn sải bước trên cung đường phủ đầy hoa giấy, chợt mùi bơ thơm phức ở đâu làm bụng Jonas sôi lên cồn cào. Tiết trời ban chiều se se lạnh, bây giờ mà có một cốc cafe và một chiếc croissant thì tuyệt biết bao! Jonas theo quán tính mà đi theo hướng mùi hương quyến rũ đấy, và bây giờ cậu chàng đang đứng trước một con hẻm nhỏ. Con hẻm chỉ vừa duy nhất cho một người nhỏ con chui lọt, mà cũng may tạng người Jonas khá gầy, nên có thể dễ dàng mà đi vào trong. Tấm bảng "Marc's Bakery" được in đậm trên nền trắng đơn giản nhưng trang nhã, khuất sâu ở trong con hẻm nhỏ. Jonas chầm chậm bước tới, mở cánh cửa màu trắng có tấm bảng "Open" được treo lủng lẳng ra. Tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian tiệm bánh chật hẹp. Căn nhà nhỏ chỉ để vừa một quầy gắp bánh và mấy chiếc bàn ghế con, tuy có phần cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ và vừa mắt. Vừa bước vào trong, là mùi bơ thơm nức mũi lại quấy rầy dạ dày của Jonas, khiến cậu chẳng kiềm được mà cất giọng hỏi:
- Xin lỗi, ở đây có ai bán khôn-
Vừa lúc đó, từ gian sau của tiệm, một anh chàng hối hả chạy ra. Anh mặc chiếc tạp dề đã lấm lem bơ, khuôn mặt còn dính bột mì. Anh ta cất giọng:
- Tôi là chủ tiệm bánh đây, xin hỏi, c-cậu cần gì nhỉ?
Jonas đáp, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh chàng mới gặp:
- Cho tôi hai chiếc croissant, một paté chaud và một cappuccino anh nhé! Nhưng mà...
- Sao thế cậu, - Marc ngơ ngác, vừa tính quay vào trong nhưng bị tiếng nhưng của Jonas làm khựng lại. Khoảnh khắc anh mắt chạm vào nhau, cả hai như có một luồng xoáy chạy qua trong tim, làm nhịp tim tăng lên bất ngờ, - b-bộ mặt tôi d-dính c-cái gì à?
Jonas - theo bản năng - vừa nghe người kia nói xong, cánh tay liền mất tự chủ mà chạm nhẹ lên má phải của người kia mà lau đi vết bột lem trên đó, rồi lại di tay qua má trái, rồi xuống khóe môi...
Marc nghĩ mình sắp điên mất thôi!
Ngoại trừ cái việc cho một tên con trai có vẻ ngoài vô cùng thư sinh lãng tử nhưng trẻ - măng vuốt má mình ngay lần đầu gặp mặt, thì cái việc anh cảm thấy rằng hai gò má của mình bây giờ đã nóng bừng lên và có lẽ chúng đang không - thể - đỏ - hơn được rồi, và cả nhịp tim của anh nữa, chúng như con tàu mà trật khỏi đường ray vậy, lao nhanh thật nhanh mà chẳng kịp phanh lại.
Marc dĩ nhiên là một thằng trai thẳng thớm, chẳng thể thẳng hơn - anh và bạn gái, à, bạn gái cũ có tần suất quan hệ rất thường xuyên, và bất kỳ tình một đêm nào của anh cũng muốn có một buổi hẹn giường thứ hai.
Dĩ nhiên Marc chẳng bao giờ đồng ý.
Anh ta chưa bao giờ đau khổ vì tình bao giờ, ngoại trừ chia tay mới đây, với nàng Jaimeé xinh đẹp của anh. Nàng là một cô gái tuyệt vời, tất cả mọi phương diện: nàng yêu chiều anh như một ông hoàng, nàng săn sóc, quan tâm, nhưng lại chẳng xen vào chuyện đời tư của Marc quá mức. Các tình nhân trước của Marc đều lại những ả đàn bà nhỏ mọn và ích kỷ, và sự có mặt của Jaimeé trong cuộc đời Marc có lẽ đã khiến Marc - trong thời điểm đó - trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Marc đã từng nghĩ đến việc cầu hôn Jaimeé như thế nào, rồi những đứa con của hai người sẽ xinh đẹp ra sao. Anh đắm chìm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào đó.
Cho tới một ngày nàng hẹn anh ra quán cafe quen thuộc phố Mouffetard, và thú nhận với Marc một sự thật động trời:
- Em nghĩ em không yêu anh. Ý em là, em chưa bao giờ yêu anh cả. M-mình nên dừng lại, vì hiện tại, em nghĩ rằng bản thân đã yêu thật sự rồi. Không phải anh, mà là một người khác.
Marc chẳng bao giờ muốn nhớ lại những kí ức đau đớn đấy, chỉ biết rằng, khi Jaimeé sải bước đi sau cuộc trò chuyện, với bộ váy bó sát đỏ khoét cổ sâu mà Marc thích nhất, anh ta uể oải mà đứng dậy, đặt lên mặt bàn kính một chiếc hộp nhung đen, rồi bỏ đi. Quán cafe nọ mất hai vị khách quen, thế giới mất đi một cặp đôi, còn Marc mất đi cả bầu trời.
___
chị chia ra 2shots nhé huhu ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top