Chương 8: Nếu như...
Tôi không biết từ bao giờ mình đã thích 2 chữ này đến vậy...
Có lẽ cái bản tính đề phòng và hay suy xét đến nhiều tình huống khác nhau đã khiến tôi gắn liền với nó, rằng nó chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra vì một điều gì đó, nếu không chuẩn bị trước thì sẽ khó mà cáng đáng nổi. Và tôi phải học cách để biến điều đó thành không thể hoặc tìm cách đối mặt nếu nó thực sự xảy ra.
Quả nhiên là một quản lí thì ngoài việc sắp xếp công việc sẽ phải dự đoán nước đi của người nghệ sĩ (đặc biệt là với những người "trầm tính" như 13 người nọ), tôi đã được chị Herin dạy như thế vào năm thực tập thứ 4, sau khi tôi đã (khá) thành thạo việc sắp xếp và 'xử lí' lịch trình.
Vậy mà bằng một cách nào đó, một con hổ đến và biến một điều tôi thường 'nếu như' về thành sự thật...
Nếu như tôi được yêu hạt bồ công anh ấy...
~~~
Tôi hình như mất khái niệm thời gian từ khi làm công việc này. Chớp mắt một cái đã 2 năm trôi qua.
2 năm làm quản lí chính, 2 năm ở gần 13 người mà ngày trước tôi còn chẳng dám mơ tới.
Tính ra hồi trước tôi làm thực tập sinh idol thì chắc đã không thể trải nghiệm cảm giác này, dù nếu vậy thì sẽ đỡ vất vả hơn, và ước mơ của tôi vốn chỉ là được bắt tay và được chào hạt bồ công anh của mình.
Người ta tạo ra khái niệm "định mệnh" quả là không bao giờ thừa...
~~~
"Dạ? Đi xả hơi ấy ạ?" - tôi tưởng mình không nghe rõ những gì cấp trên nói nên hỏi lại.
"Ừ, cho mấy nhóc đó đi dã ngoại hoặc gì đó một bữa, đợt comeback vừa rồi mấy đứa vất vả nhiều quá" - tôi nghĩ là sếp muốn nói cả 13 người họ cả tôi, mong là vậy...
Nhưng mà có một điều quan trọng hơn...
"13 người một mình em quản lí ấy ạ?" - tôi hỏi lại với giọng run run
"Em đã làm 2 năm rất tốt rồi mà, mà ai cũng 'già' cả rồi, không nghịch như hồi trước nữa đâu"
Không, họ không già, chỉ có tôi già đi vì họ ngày càng giống học sinh tiểu học hơn thôi...
"Với cả...chỉ có ở em mới khiến mấy nhóc đấy thoái mái thôi, thêm ai khác vào lại mất vui..."
Cái này thì tôi không chối được, phải công nhận là họ coi tôi như "thành viên thứ 14". Những lần họp mặt riêng của nhóm ngoài Bumzu hyung đến vài lần khi rảnh thì lúc nào họ cũng lôi tôi đến, với lí do càng đông càng vui.
Tôi dù không hiểu họ lôi quản lí đến làm gì, bởi theo tôi nghĩ thì khi đó họ có thể nói xấu cả quản lí, nhưng vẫn đến vì không chịu được điện thoại sẽ rung lên 13 hồi mỗi khi tôi từ chối, nếu không phải là hỏi lí do thì sẽ là lôi kéo hoặc 'đe doạ'.
Đương nhiên những lúc đó tôi sẽ ngồi xa con hổ kia rồi, ngồi gần thì khỏi ăn uống gì luôn...
Cũng nhờ vậy mà tôi thân hơn với Jeonghan hyung - người tôi hay ngồi cạnh vào mỗi buổi như thế, và xa cách hơn với Seungcheol hyung (thực ra là những lúc tôi khoác vai bá cổ với bồ ảnh thôi chứ cả hai đều hiểu một mình người kia không thể chống chọi với 11 người và một con hổ) .
Vậy thôi, mối quan hệ như vậy của 14 người kéo dài trong 2 năm, và tiếp nối với đó là 5 ngày du lịch khổ cực (với tôi) sắp tới.
Thôi thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong 2 năm 14 người bọn tôi đi chơi với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top