Chương 6: Nếu như ngày đó chị không tới...

Thì giờ tôi đã không phải khổ sở ngồi sắp xếp lịch trình dài dằng dặc và xử lí một đống vấn đề phức tạp về một người nổi tiếng như thế này rồi...
"Chị là ai?"
"Hả?" - Chị Herin ngơ ngác quay sang nhìn tôi đang nằm bẹp trên bàn của quán cà phê mà tôi không còn sức để nhìn xem nó ở đâu.
"Sao chị lại lôi đống hỗn độn này đến?"
Chị ấy chắc là hiểu "đống hỗn độn" tôi nói tới là gì, lại nở một nụ cười khiến tôi phát bực mà không thể làm gì...
"Nhưng không phải em đang làm tốt đó sao? Chị tin là chị không nhìn nhầm người mà!"
Tôi bật dậy định nói gì đó nhưng rồi lại uất ức nằm xuống nhìn vào khoảng không vô định.

Bài học đầu tiên mà một người phải nhớ: Kính trên nhường dưới.
Chửi người lớn thì càng không...

"Nhưng chị đã cảnh báo rồi mà em vẫn quyết định đi theo đấy thôi." - chị hút một ngụm americano rồi nói
Tôi định bật lên lần nữa nói rằng chị toàn liệt kê điểm tốt về công việc thì không bị dụ mới là lạ nhưng chợt nhớ ra hình như chị đã cảnh báo vào lần đầu tiên chúng tôi gặp...
Khi chị kéo tôi đến set chụp ảnh đó...
Thôi được rồi, tất cả là tại tôi... mải ngắm hạt bồ công anh đẹp trai kia nên tôi không nghe thấy chị nói gì...

Chị đúng là ranh mãnh thật...

~~~

Ngày tôi chính thức được nhận vào làm là khi vừa tốt nghiệp đại học... và là được nhận làm quản lí chính...
Không hiểu 7 năm qua tôi đã làm những gì mà chưa gì đã được nhận chức cao thế... và cũng không hiểu con quỷ nào nhập vào khiến tôi có thể vừa học vừa làm một công việc cần-dùng-não-nhiều như thế.
Cầm tấm bằng loại giỏi trên tay, tôi nghi ngờ bản thân nhưng cũng tự ngưỡng mộ mình. Tự nhiên nghĩ lại cũng thấy quãng đường mình đi cũng khá hạnh phúc, và dù sao nhờ nó mà tôi cũng đã vơi bớt được nỗi nhớ bố mẹ...

"Nghe nói mày vừa được nhận đã được làm quản lí chính của "twoteen" rồi hả?" - Somin vỗ vai tôi cười nói.
Tôi với nó không học cùng đại học nhưng vẫn giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên (vì trường hai đứa ở cùng một khu). Còn về mối quan hệ thì ... bọn tôi vẫn quay phim "Tom và Jerry" đều đều dù không có đạo diễn...
"Bớt dùm, lớn rồi nha" - tôi nhét bó hoa đang cầm vào mồm con bạn nói-câu-nào-là-đáng-vả-câu-ấy kia.
Nó nhả bó hoa ra, vỗ vào vai tôi như an ủi và tặng cho một điệu cười khó chịu không khác chị Herin là mấy rồi rời đi vì sắp đến lượt lớp nó chụp ảnh tập thể.
"Min Minnn!"
Tôi bày ra một nụ cười công nghiệp và quay ra hướng có tiếng gọi. Sao tào tháo bảo bận không tới mà vừa nhắc đến (vừa nghĩ đến) thôi đã xuất hiện rồi??
"Cười kiểu gì đấy, tiền bối đến thăm mà không nhiệt liệt chào đón hả?"
"Dạ em chào tiền bối đáng quý ạ!" - tôi nhấn mạnh chữ "đáng quý" khi vẫn giữ nụ cười ấy
Chị chắc cũng quen rồi nên không nói gì, chỉ cười cho qua rồi kéo tôi đi ăn nhân 2 dịp đặc biệt của tôi.

Hôm ấy, chị nói rằng chị sẽ chuyển đến văn phòng chính để điều hành công việc, nói chung là được thăng chức. Tôi chỉ tự hỏi tại sao một người lại có thể ranh mãnh đến thế. Chị tìm tôi để thay thế vị trí của chị, hi sinh 8 năm để rèn dũa tôi, rồi để tôi lại một mình ở cái chốn gian khổ này.
Nhưng dù sao tôi cũng tự nguyện ở lại, nên chỉ thấy biết ơn chị...
Thực ra nói chị ranh mãnh vậy thôi, nhưng thật ra chị tinh tế và quan sát tốt hơn tôi một bậc, về chuyên môn thì khỏi cần nói... Và cũng chỉ nói vậy thôi, vì tôi đâu biết sau này tôi cũng trở thành một người như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top