Chương 4: Vào những ngày khi hạt bồ công anh đến gần tôi (2)
Đáng lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu người bước vào không phải Boo Seungkwan...
"Ồ cô bé này..."
"D...dạ? Em ạ?" - tôi - sau khi rời cặp mắt rưng rưng khỏi trần nhà, không biết là vì chói hay vì cái gì khác - từ từ quay mặt sang phía cửa...
"Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi, em ghé qua chút thôi" - anh ta nhìn tôi với đôi mắt có nét cười khiến tôi quên luôn tên mình là gì...
Thế rồi tôi cũng không hiểu ghé qua chút là thế nào mà một lúc sau anh ta ngồi ngay trước mặt tôi, tay cầm đọc một tờ giấy gì đó với vẻ chăm chú, và không có vẻ là sẽ rời đi...
"Chúng ta tiếp tục nhé, em muốn thể hiện tài năng gì?"
"Em sẽ hát ạ!" - tôi bỗng nhiên quên hết mọi thứ vừa xảy ra mà nói đầy hào hứng, nhanh chân chạy sang góc phòng lấy chiếc guitar mà tôi để vào trước đó.
"Không cần nhạc nền hả?"
"Không ạ, em xin phép bắt đầu luôn"
...
"Rồi sao nữa kể tiếp đi, biết thế tao đi theo..." - Somin nói với giọng vừa hào hứng vừa tiếc rẻ.
"Đã bảo quên rồi mà, tao còn chả nhớ tao có phát âm đúng không nữa đây này... nhớ mỗi đoạn tao để lại số điện thoại, chớp mắt một cái đã thấy đang ngồi đờ đẫn trên sofa rồi..."
"Chán thật biết thế đi cùng mày cho rồi..."
"Tuần sau đi không, hình như ở đấy có hội họp gì đó cho thực tập sinh mà tao cũng không muốn đến một mình."
"Có chắc là mày là thực tập sinh không vậy? Mà thôi tuần sau có hội thảo khoa học tự nhiên ở trường mà, đợt trước tao không đi rồi chắc mọi người nhớ tao lắm! Có gì ghi âm quay hình lại cho tao nhá, chứ kể như mày không có trí tưởng tượng tốt thì nhạt toẹt"
Tôi lườm nó một cái rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa, nó cũng không cản tôi lại vì cả hai đứa đều biết tôi mà ngồi đó thêm một giây nào nữa thì đôi giày của tôi sẽ không còn ở dưới chân nữa...
~~~
Nếu như cuộc đời tôi bỗng nhiên rẽ sang một hướng khác mà ngay cả tôi cũng không ngờ đến thì sao nhỉ?
Dù nó đã rẽ sang một hướng khác ngay từ ngày bố mẹ tôi rời đi, nhưng đúng là đời người không chỉ có một lối rẽ...
.
Tôi không nhớ rõ hôm ấy chuyện gì xảy ra...
Chỉ nhớ hôm ấy là một ngày có nắng có gió, ở đó có một bàn đồ ăn to, có một cái biển hiệu to ghi "Going Trainees" mà nhìn qua tôi cứ tưởng "Going Rangers",...và có cả anh ấy thật đẹp trong bộ vest trắng...
.
So với ngày đầu của Seventeen thì ngày đầu của tôi và các thực tập sinh khác hiện đại hơn nhiều.
Với một con hướng về quê nội như tôi thì thứ đầu tiên tôi làm là tìm đến bàn đồ ăn. Đúng như tôi nghĩ, có một bàn đồ ăn to toàn marshmallow, mochi và mấy món kiểu vậy...
Đương nhiên là tôi không ăn được.
Ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, tôi chợt để ý ngoài tôi thì không có ai đứng đây cả. Họ đều nói chuyện rôm rả dù mới gặp nhau lần đầu (hoặc có thể đã gặp từ trước)... Ngồi ngẫm nghĩ và đảo mắt xung quanh, thấy chỗ này cũng không tệ (thực ra là đẹp vvvv) , tôi lấy điện thoại ra định chụp lại thì... có một chiếc giày? bay đến, hướng thẳng vào cái bánh cao 4 tầng với lớp phủ socola nâu mà tôi thề là sẽ không bao giờ đụng đến ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi.
Nếu đây là một trò đùa của ekip thì tôi xin lỗi, vì theo phản xạ tôi đã vươn tay đẩy chiếc giày ra.
May sao đó không phải cố tình mà là vô ý. Ngay sau khi tôi định hình mọi chuyện thì có một cô gái chạy cuống quít chạy đến cảm ơn xin lỗi đòi trả ơn gì đó nhưng vì chưa quá thạo tiếng Hàn nên tôi chỉ cảm ơn lại rồi tránh ra chỗ khác. Một người rời đi khó hiểu và một người ở lại khó hiểu...
Thế là mất chỗ ngồi đẹp... Tôi không suy nghĩ gì khác sau chuyện đó, nhưng có người lại không nghĩ vậy...
"A...ai đấy ạ?" - tôi lúng túng hỏi khi bất chợt bị một ai đó kéo tay khi đang đi loanh quanh tìm chỗ ngồi khác với suy nghĩ chẳng lẽ chỗ rộng thế này mà chỉ có mỗi một chỗ khiến mình ưng ý?
"Đi theo chị chút"
.
.
"Rồi sao nữa, bà ấy kéo mày đi đâu?"
Somin hỏi, hình như đang kẹp điện thoại bên tai và bóc gói kẹo ra.
"Thì tự nhiên lôi tao vào một góc, xong bảo cái gì mà ban nãy chị nhìn thấy phản xạ của em rồi, em có muốn vào làm quản lí của Hybe không???"
"Xong mày bảo gì?" - nó hỏi lại sau một tràng cười dài
"Giờ đáp lại như nào mới được? Chỉ vì đẩy kịp cái giày ra mà một con đang làm thực tập sinh được mời vào làm quản lí nghệ sĩ là kiểu tình huống gì vậy?"
"Tao thấy từ lúc stan Seventeen là cuộc đời mày như một thước phim hài luôn rồi á"
"Đúng là điều ngu dốt nhất trên đời tao là nghe theo mày..." - tôi dừng lại một lúc - "Thế giờ phải làm sao?"
"Tuỳ mày, muốn tiếp cận anh ấy theo cách nào cũng được, nếu muốn như trên mấy show idol sống còn thì tiếp tục, còn không thì đi làm quản lí luôn, có khi còn dễ hơn" - Tôi nghe thấy rõ tiếng nhai kẹo, hình như nó quen với mấy chuyện thế này rồi thì phải. Trong khi tôi đang rất hỏn lọn thì nó vừa nhai kẹo vừa bày kế?
"Eo mày nói tiếp cận nghe ghê vậy? Làm gì đến mức đấy"
"Thì là kiểu vậy, thôi mai tao còn đi trợ giảng nữa, giờ đi chuẩn bị, có gì thì đừng gọi tao nha. Fighting!"
"Nhưng còn một chuyện nữa mà..." - tôi bất lực nói khi nghe thấy tiếng cúp máy...bởi chuyện tôi chưa kể còn quan trọng hơn...
.
.
"Tại sao lại là em ạ? Em mới...đẩy cái giày ra thôi mà ạ?"
"Thế là đủ rồi, có mấy ai được như em đâu, với cả dạo này... cũng hơi thiếu quản lí..."
"Em mới 17 tuổi thôi mà chị?"
"Chị cũng bắt đầu vào năm 17 tuổi mà, còn về lí do chị bắt đầu sớm là vì..."
Tôi lại bị kéo tay lần nữa, lần này hình như là tới một khu chụp ảnh nào đó...từ khi gặp chị ấy tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chỉ thấy mình bị kéo tay liên tục...
Nhưng cái kéo tay ấy, lại tiếp tục rẽ cuộc đời tôi sang một hướng khác...
"Đó là vì... làm quản lí sẽ được chỉ đạo người khác, như thế kia!" - chị chỉ tay vào anh chàng cầm hoa đang mặc lễ phục trắng đang ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của một ai đó - "nhưng thực ra sau này em sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm đấy, nghề này không đơn giản thế đâu"
Tôi đã không còn nghe thấy những gì chị ấy nói nữa từ khi bước vào, đầu óc tôi đã không còn suy nghĩ được gì... chỉ biết rằng lí do chị và tôi thành quản lí sẽ khác nhau...
.
.
Hôm nay, 23/11...
Lần tôi được gặp hạt bồ công anh của mình ở khoảng cách gần nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top