Chương 18: Hai năm đơn phương và những cái ôm

"Anh Soonyoung thích em ạ?" - tôi hỏi anh Jeonghan khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng chờ cho nghệ sĩ

"Đồng vợ đồng chồng ghê, hai đứa hỏi câu y hệt nhau"

"..."

"Thật sự là không biết luôn?"

"Thì mỗi lần đứng trước anh ấy em còn chẳng biết mình có sống nổi không chứ nói gì đến suy nghĩ..."

"Hết nói nổi rồi á, chắc em cũng có câu trả lời rồi" - anh Jeonghan đi ra ngoài chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay

"Cố lên nha!"

"Biết rồi, anh sẽ gửi lời cho nhóc đó"

Anh ấy như đọc được tâm trí tôi, mỉm cười nói rồi đi ra ngoài...

"À mà cái bánh kia..." - tưởng đi rồi mà một lúc sau anh ấy lại ngó đầu vào chỉ vào một cái bánh trên bàn

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay, chạm mắt với một cái bánh dưa lưới có cắm lá cờ ghi "Fighting" trên bàn.

"Dù hôm nay có lịch trình sớm nhưng Hoshingie vẫn thức cả đêm làm đấy"

~~~

"Bạn chọn công việc hay tình yêu?"

Nếu như được hỏi câu này thì chắc chắn cả tôi và anh ấy sẽ đều chọn công việc.

Có lẽ đó là một điều may mắn vì cả hai đều tìm được ikigai cho mình, được ở gần những người mình yêu thương.

Và với tôi, đó còn là vì tôi đã được sống thêm một lần nữa...

~~~

Vì lịch trình bận rộn nên chúng tôi không có nhiều thời gian nói chuyện, còn gặp thì vẫn gặp đều.

Vậy mới thấy tác dụng của buổi gặp mặt mỗi tháng, nếu không thì họ đã chẳng đi cùng nhau được đến năm thứ 10, còn với tôi là năm thứ 3.

"Nay uống ít vậy?" - anh Hoshi ném cho tôi một lon dưa lưới khi tôi đang đứng trên tầng thượng của một

"Anh cũng ít còn gì" - tôi bắt lấy, lại xoay xoay cái lon theo thói quen

"Đấy là do anh có chuyện muốn nói..."

"Với em hả? Vậy anh n..."

"Để yên thế này một lúc đi" - anh ấy ngắt lời tôi...bằng một cái ôm

"Em nghĩ lại rồi, em cũng có điều muốn nói..."

~~~

"Mới đi công tác 1 tuần thôi mà hai người đã yêu nhau rồi? Xã hội phát triển nhanh đến thế này rồi sao..."

Anh Mingyu mở to hai mắt nhìn tôi khi tôi thông báo chuyện đã hẹn hò với anh Hoshi. Anh Wonwoo vừa kéo vali vào phòng đã chạy ra phòng khách ngay để hóng chuyện.

Lần này đáng lẽ chỉ có anh Mingyu sang Paris thôi nhưng rút kinh nghiệm lần trước là 2 người không thể xa nhau quá 5 giây nên chủ tài khoản sở hữu 2,3 tỉ đã chi tiền để anh người yêu đi theo cùng.

Đương nhiên là tổ truyền thông phải xử lí mệt nghỉ đống tin lăng nhăng... Tôi thì đợt này lo vụ của nhóm đủ mệt rồi nên không nhận thêm gì dù thời gian nghỉ vẫn thấy buồn chân buồn tay...

"Từ bao giờ?" - anh Wonwoo lay người tôi, không hiểu là do sợ mất bạn hay sợ mất đi cái "phòng chơi game" kiêm nhà tôi.

"Từ tuần trước, cái hôm tụ tập để hai anh chuẩn bị sang Pháp..."

Anh Wonwoo ngừng lay người tôi, mở hai mắt to hết cỡ, anh Mingyu đang cầm cốc nước làm bằng thủy tinh bằng một tay thì đưa tay còn lại lên đỡ vì sợ rơi. Hình như cả 2 đều chưa chấp nhận được...

"Là giấu đến tận bây giờ?"

"Thì có dịp nào để nói đâu ạ..."

"Phải nói thì mới ăn mừng được chứ!"

"Dạ??"

"Gì mà bất ngờ thế? Hai người thích nhau ai chả biết? Giờ phải đi ăn mừng, coi như dịp hối thúc nhóc Chan với anh Jihoon kiếm bồ." - anh Mingyu đặt cốc nước xuống bàn, theo thói quen kéo anh Wonwoo đang ngồi cạnh tôi lên ôm...

Có nên gọi Soonyoungie đến không nhỉ...

"Thế em nói với những ai rồi?" - Anh Wonwoo gỡ tay cậu cún dính người kia ra.
Mà tôi cũng chẳng biết ai dính hơn, có người còn đòi bám theo em người yêu đi công tác ở tận đâu cơ mà...

"Đã nói với ai đâu, em còn sợ mấy anh không chấp nhận..."

"Hai đứa yêu nhau không chấp nhận thì cũng có làm được gì đâu, huống chi bọn này còn mong hơn cả hai người ấy." - Anh Mingyu bây giờ đã ngồi xuống kéo anh Wonwoo vào lòng, quyết không cho con mèo kia lắc vai con em vừa-có-người-yêu-một-tuần-trước này nữa.

"Giờ đi báo mọi người đi rồi còn bàn chuyện ăn mừng"

"Nhưng mà lỡ..."

"Cửa vẫn mở nhé, đi lẹ dùm, đừng có lỡ lỡ ở đây"

"..."

~~~

"Hê nhô thỏ đến thăm hổ nèe"

"Ủa sao em đến đây?" - Anh Hoshi xoa đầu tôi khi tôi vừa bước vào phòng chờ của nghệ sĩ. Anh ấy đang quay quảng cáo cho một hãng mĩ phẩm.

"Quản lí không được đi thăm nghệ sĩ hả?"

"Đương nhiên là không rồi"

"?"

"Chỉ có người yêu mới được đến thăm thôi"

Đừng dùng ánh mắt ôn nhu đấy nhìn tôi...

Tôi tan chảy thật đấy...

"Lấy cái danh đấy thì mấy ông bảo vệ cho đứng ngoài rồi chứ chẳng còn ở đây đâu" - tôi lườm nhẹ một cái rồi nói tiếp - "Hoi vào vấn đề chính, em vừa sang nhà anh Mingyu..."

"Sao, họ nói gì?" - anh ấy kéo tôi ngồi lên đùi rồi sốt sắng hỏi, làm tôi tự nhiên muốn đùa một chút

"Nếu họ không chấp nhận thì sao?"

"...nếu em cùng anh thuyết phục thì chắc sẽ được thôi mà...em vẫn sẽ yêu anh mà đúng không..." - anh ấy bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên

"Vế 2 thì đương nhiên, còn vế 1 sẽ không xảy ra đâu..."

"?" - anh ấy ngơ ngác đợi tôi nói tiếp

"Vì họ đồng ý 2 tay 2 chân luôn mà, còn bảo phải mở tiệc mừng" - tôi cười nói...
Và rồi bị anh ấy ôm eo chặt cứng...

Biết thế không trêu...

"H...hình như anh sắp hết giờ nghỉ rồi đó, anh chuẩn bị ra ngoài đi kìa"

"Không, để ôm thêm tí nữa"

"Thì về nhà rồi ôm"

"Nhớ nha, nói lại để anh ghi âm"

Không ghi âm thì vẫn ôm đấy thôi...

~~~

Tình yêu của chúng tôi được gói gọn trong những cái ôm cuối ngày.

Dù có mệt mỏi thế nào 2 người cũng sẽ dành hết tâm sức để hoàn thành công việc, và đương nhiên cả hai đều hiểu việc đó...

Tình yêu của chúng tôi không mãnh liệt, không ồn ào như những người khác mà nó nhẹ nhàng và bình yên. Thứ chúng tôi cần không phải là những bó hoa, những món quà vào mỗi ngày kỉ niệm mà là sự ấm áp của ngôi nhà nhỏ có hai người, sự âm thầm ủng hộ nhau và trở thành nguồn động lực cho nhau.

Tình yêu của chúng tôi, đơn giản là chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả 2 cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần một cái ôm cũng đủ để hiểu nhau nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top