Chương 11: Em bé phải đi ngủ

Buổi sáng ngày thứ 3...

Hôm qua tôi lại không ngủ được. Đúng hơn là không được ngủ...

Dù biết cái nghề quản lí chính này sẽ mệt hơn quản lí cá nhân nhiều nhưng có nhất thiết là phải giao một đống việc trong kì nghỉ như vậy không?

Thực ra có mỗi tôi ở đây thì việc báo cáo những chuyện như có fan nhìn thấy Seventeen ở New Zealand hay những tin toxic liên quan đến nó không phải tôi thì còn ai làm...Chỉ khác là nếu ở công ty tôi thì sẽ có một cô trợ lí thỉnh thoảng mua cà phê và cổ vũ dù tôi không thích điều đó lắm...

Còn nữa, có nhất thiết là phải giao vào đêm muộn không? Sếp có để ý sự chênh lệch múi giờ không vậy ạ??

~~~

"Hôm nay dậy sớm vậy?" - Anh Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, hỏi khi thấy tôi đang làm đồ ăn sáng khiến tôi giật mình

Hôm nay tôi định chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn nên tạm đóng máy lúc 4h sáng, chế biến mấy món hôm qua mua, dự tính là đến 6h - cũng là lúc hầu hết mọi người dậy thì sẽ xong xuôi, sau đó sẽ đi nghĩ kế xử lí nốt đống tin bẩn từ mấy báo lá cải mà hình như theo tôi hiểu thì đó là công việc của ban truyền thông?

Thế nhưng không ai hoàn hảo cả... kế hoạch của tôi có thiếu sót...

Đó là có một con cún chuyên dậy vào 5h sáng...

"D...dạ?" - tôi đáp, không quay mặt lại cố che đi cặp mắt gấu trúc của mình

"H...hôm nay em dậy sớm định làm thêm mấy món, bữa sáng là ân nhân mà đúng không?" - tôi múc cá ra đĩa, cố giữ tông giọng bình thản nhất nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ đằng sau.

Chỉ thấy một lúc sau anh ấy đi đâu đó nên tôi tranh thủ chuẩn bị vài thứ đang dở tay để chuồn đi và tin anh ấy sẽ làm nốt phần còn lại với đống nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn này...

Mà khoan...hình như còn 1 sai sót nữa...

"S...sao mọi người đều ở đây cả vậy?" - tôi giật thót khi thấy 12 người đang ngồi ở phòng khách từ bao giờ khi vừa đặt đĩa cá xuống bàn

"Phục độ tập trung của em thật đấy..." - anh Dino cảm thán - "Bọn anh ngồi đây từ lâu rồi mà không biết hả?"

"Lục xục to có khi bên Hàn còn nghe được tiếng nồi niêu luôn ý" - Anh Myungho đang ngồi trên ghế sofa thêm lời vào, một tay cầm điện thoại một tay vò đầu anh Jun đang ngồi ngay dưới. Nhờ lời anh nói mà tôi hiểu ra tại sao lại có đầy đủ các khuôn mặt ở đó...

"Em xin lỗi, em chỉ muốn làm đồ ăn sá..."

"Máy tính vẫn còn nóng" - anh Mingyu bước ra từ phòng tôi nói - "Hôm nay bắt sống được một em bé cuồng công việc nha"

"Em bé nào? Em quản lí bọn anh đấy nhá"

"1m6 thì an phận đi nha em bé à" -  anh Hoshi rời ghế sofa và tiến về chỗ tôi đứng, những người còn lại thì ngồi cười như kiểu bảo tôi ngoài cái chức ra thì cái gì cũng là em bé với họ

"1m6 nào, 67 mà, em cao hơn anh Jihoon chứ bộ" - tôi nói bằng giọng dỗi nhất có thể của mình, không để ý có một con hổ đã đến gần tôi từ lúc nào.

"Này bằng thôi nhá em bé kia, đo lại không" - và nhận lại lời phản bác giận dữ của con mèo trắng

Tôi định lè lưỡi ra trêu thì bỗng nhiên bị ai đó bế bổng lên và bị chặn cứng họng bằng một câu nói...

"Mà em bé thì phải đi ngủ đúng giờ"

...

Chết rồi... anh ấy ở gần thế này sẽ nghe được nhịp tim mình mất...

Đó là điều duy nhất tôi nghĩ được khi bị anh Hoshi bế vào phòng.
Mấy con người này đúng là biết cách làm tôi chết tim thật đấy, không cách này thì cách khác...

"S...sao anh không ra ngoài đi ạ?" - tôi hỏi khi thấy anh ấy cứ ngồi cạnh giường canh sau khi đắp chăn lên đến tận cổ cho tôi.

"Đi ra để em ngồi dậy làm việc tiếp hả?" - bị anh ấy đọc hết nội tâm tôi nên tôi chẳng nói thêm được gì nữa

Sống cùng người hiểu mình quá nó vậy... Tôi nghĩ vậy rồi giả vờ nhắm mắt, không ngờ cơn buồn ngủ ập đến thật...

"Em không cần phải cố gắng vậy đâu..." - anh ấy nói, tôi thì đang dần bị lôi vào giấc ngủ, dự kiến là sẽ khá sâu... - "Anh đọc mấy cái tin đó rồi..."

"Em không sao mà..." - tôi nói mà mắt vẫn nhắm nghiền

"Bọn anh sẽ ổn thôi mà, đâu phải lần đầu thấy mấy tin ấy, nên em cũng đừng kéo hết việc về mình vậy chứ. Đừng tưởng anh không biết mấy lần em nhận làm việc hộ ban thiết kế, giờ thì là ban truyền thông rồi lại làm việc thâu đêm suốt sáng như thế..." - tôi cảm giác như anh ấy đang nhìn tôi nên kéo chăn lên che bớt mặt đi, chắc giờ tôi trông lờ đờ không chịu được.

"Em học được sự nhiệt huyết với công việc từ anh đấy" - tôi cố mở mắt ra nhưng không được - "nhìn thấy anh hết mình với công việc em cũng muốn thử cảm giác đó, vả lại...em coi mọi người như gia đình mà, làm sao mặc kệ mấy tin đó được. Lần đó thì em nhận làm là vì nhìn thế nào cũng không ưng bản vẽ của người ta thôi mà, rồi họ cũng thấy của em đẹp hơn đó thôi..."

"Nhưng mà anh xót..."

Câu nói cuối cùng đó tôi không nghe được. Não tôi đã ngừng hoạt động sau khi nói một tràng dài. Và tôi cũng không biết có một người đã nhìn tôi không dứt đến khi chắc chắn là tôi đã ngủ...

Còn một chuyện nữa tôi không biết là khi tôi ngủ thì có 13 con người bàn nhau một cách nghiêm túc làm thế nào để tôi bớt làm việc đi...

Tôi làm việc vì các anh đó, bớt là bớt thế nào được?

~~~

Đúng như tôi dự đoán, tôi ngủ đến tận 11h trưa. Ra ngoài đã thấy đồ ăn được bày ra sẵn.

Anh Seokmin và anh Wonwoo đang đứng chia bát đũa ra, anh Mingyu thì đứng dọn dẹp bếp theo thói quen. Những người còn lại thì ngồi nghỉ ngơi, có lẽ vừa chia nhau nấu ăn.

Lúc đó tôi nghĩ mình tiêu thật rồi... Rời xa cái gia đình này tôi làm sao sống nổi đây...

"A dậy rồi hả?" - anh Woozi nói khi thấy tôi đang đứng nhìn mọi người rồi kéo tôi ra trước gương

"Khỏi chối nhé, cao bằng nhau." - anh đắc chí nhìn vào cái gương trước mặt, tôi chỉ đành bật cười nghĩ rằng sao thần (âm nhạc) lại có thể đáng yêu thế này...

"Cả 2 em bé đều lùn cả, giờ thì ra ăn cơm thôi" - anh Wonwoo ra vỗ vai 2 người.

Không ai hẹn ai cả 2 đồng thời ngước lên lườm anh mèo mê game kia rồi lại đồng thời cúi xuống vì mỏi cổ...

~~~

Tối đó tôi cũng không ngủ được...

Thời gian tôi ngủ trong ngày vốn đã ít giờ lại còn bị đẩy hết vào buổi sáng nên tôi đương nhiên là phải đợi thần ngủ đến nhập vào mình.

Lần này tôi không ngồi trên ghế sofa nữa mà đi đến phòng anh Woozi nghe nhạc khi thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Mấy bài anh làm đều hay cả, dù nó có được anh chọn làm bản cuối cùng để gửi công ty không. Thế nên tôi thường ghé vào studio của anh mỗi khi rảnh, vừa để kể cho anh mấy câu chuyện về xã hội ngoài kia mà anh không bao giờ tự tìm hiểu, vừa để nghe mấy bản phối của anh. Đôi khi tôi không hiểu sao anh lại bỏ đi mấy bản nhạc mà tôi bị cuốn vào ngay từ lần đầu nghe, và tự giải đáp thắc mắc ấy cho mình sau khi nghe được bản cuối cùng anh chọn.

"Vào đi" - anh Woozi nói khi tôi gõ cửa 3 lần, tiếng gõ cửa bé nên chắc anh nhận ra đó là tôi ngay dù vẫn đang chăm chú vào mấy nốt nhạc  - "Chưa ngủ hả?"

"Em không ngủ được, sáng nay cứ bắt em ngủ làm gì..."

"Ủa mà anh mang cả cái đàn này lên máy bay kiểu gì vậy?" - tôi chỉ vào cái đàn anh ấy để ở trên bàn, trên đỉnh đầu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng

"Đàn này gấp lại được nên gọn mà, với cả cũng nhẹ nữa" - anh ấy nói, đúng là người giàu có khác, mua được đàn xịn ghê...

"Anh mua bằng tiền em tặng sinh nhật đấy, nhớ cái hồi em bận quá rồi xin lỗi cuống quít vì quên chúc mừng sinh nhật anh rồi chuyển khoản cho anh nhanh như một cơn gió làm anh không từ chối kịp không? Mà em bận nên hình như chẳng để ý lời cảm ơn của anh, nhắn tin mà mấy tháng sau mới thấy đọc..."

Anh nói đến đây thì tôi đứng chết trân ngoài cửa, thứ duy nhất cử động bây giờ là đôi mắt cứ chớp liên tục...

"Hình như đấy là cái hồi em nhận thêm việc gì đó của ban thiết kế ấy, đợt đó nhóc Soonyoung giận điên lên được rồi tìm nói chuyện bằng được với trưởng phòn..." - anh ấy như nhận ra điều gì đó nên dừng lại, rời mắt ra khỏi những phím đàn rồi nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng vì lúc ấy đang ngỡ ngàng vụ cái đàn nên tôi chỉ nghe được mấy từ khoá như Soonyoung, giận dữ, tìm nói chuyện.
Sau khi nghe anh Woozi nói vậy, về cái đàn, tôi mới xác nhận được lời anh Jeonghan nói đêm hôm trước...

Không chỉ có mình tôi trân trọng mối quan hệ này...

.
"Tại sao..." - tôi hỏi anh Woozi khi đã yên vị trên cái ghế bên cạnh giường - "anh lại đối xử với em khác với những quản lí trước đây?"

Tôi hỏi anh ấy câu y hệt câu tôi đã hỏi anh Jeonghan... thật sự tôi muốn biết...

"Vì em khác mà" - anh ấy cười, vẫn là nụ cười đáng yêu như một com mèo ấy - "Khác về mọi mặt luôn, từ tuổi tác đến mọi thứ. Họ không dám nói chuyện với bọn anh nhiều như em đâu, toàn ngồi ở công ty làm việc rồi giao nhiệm vụ cho quản lí riêng thôi, đôi khi anh còn chẳng nhớ nổi mặt họ."

"Mà em biết không?" - mắt anh nhìn ra đâu đó xa xăm rồi nói tiếp - "Em là người làm việc lâu nhất trong những người từng làm quản lí chung của bọn anh đấy! Công việc này khổ cực thế nào anh biết chứ. Những người kia hầu hết chỉ làm được vài ba tháng rồi đi, có lẽ vì không muốn lãng phí tuổi thanh xuân. Chị Herin là người làm lâu nhất chỉ sau em thôi, chị ấy làm hơn một năm lận. Anh cũng khá có thiện cảm với chị ấy vì chị không trực tiếp nghỉ làm như những người khác mà còn cố công đi tìm một người khác."

"Anh từng nghĩ thật tội cho người đó, bị chị ấy lôi thì chỉ có hết đường thoát. Ban đầu khi biết đó là em, một cô bé trẻ tuổi hơn cả Dino, anh đã nghĩ em cũng sẽ như những người kia." - anh dừng lại một chút rồi nói - "Nhưng chính em đã chứng minh là em khác họ, em yêu công việc này và nhiệt huyết hơn bất cứ ai hết. Em không để lộ ra khó khăn của mình, em tôn trọng người lớn tuổi hơn dù chức em rõ ràng là cao hơn, và còn trực tiếp đến cổ vũ cho bọn anh sau mỗi buổi concert. Những chuyện em làm không kể hết được đâu, nhưng thực sự cảm động đấy!"

"Vậy nên là đừng hỏi tại sao bọn anh lại đối xử với em khác... vì chính em là người khác họ mà"

Tôi tạm biệt anh bằng một nụ cười méo mó rồi chạy vụt ra ngoài khi thấy mình sắp không kìm được nước mắt...

Thì ra 2 năm qua mình đã làm nhiều thứ như vậy...

"Con bé này... muốn khóc thì cứ khóc đi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top