Phép màu
Thoáng chốc mà chúng tôi đã học gần xong lớp 11 , chỉ còn vỏn vẹn đâu đó 2 tuần nữa là thi kết thúc học kì II .
Hôm nay là sinh nhật Kiệt . Tôi đã phải thức mấy đêm liền suy nghĩ nên tặng cậu cái gì . Cái gì về tôi Kiệt đều nắm rõ , còn tôi thì lại dường như mù tịt về cậu . Rồi tôi quyết định mua một cuốn từ điển nho nhỏ tặng cho cậu . Tôi hớn hở chạy sang lớp cậu , lòng không ngừng háo hức được thấy khuôn mặt vui mừng của cậu khi nhận món quà này . Nhưng mà , Kiệt không ở đây . Mấy lũ con trai lớp cậu nhao nháo lên khi thấy tôi , một thằng đeo kính mập mập ra nói :
" Kiệt nó nghỉ mấy hôm nay rồi . Hình như đi khám bệnh gì đó ."
Tôi cảm thấy hụt hẫng vì Kiệt không ở đây , thơ thẩn đi về lớp . Kiệt có bệnh gì ư ? Mong cậu ấy sớm khoẻ .
Ngày hôm sau và hôm sau nữa , tôi đều chạy qua lớp Kiệt , nhưng không hôm nào thấy cậu ở đó . Kiệt đi đâu rồi ?
Món quà vẫn nằm y nguyên trong ngăn bàn , Kiệt thì bặt vô âm tín . Tôi hỏi cả lớp không một ai biết Kiệt ở đâu . Ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được . Tôi lo lắng vô cùng . Tôi sợ phải mất đi một người quan trọng nữa . Tim tôi đã quá tải với Hoài Nam rồi , nếu giờ Kiệt cũng bỏ đi thì tôi phải làm sao .
" Ngày ...tháng.... năm
Gửi cậu bạn chuyên Lý
Tớ biết cậu sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này . Nhưng chắc bố mẹ cậu cũng đã nói về việc này với cậu rồi chứ nhỉ ?
Kiệt tự dưng mất tăm suốt gần một tuần khiến tớ lo lắm . Cậu đi mà chả thèm nói một câu với tớ , làm tớ cứ bồn chồn không yên . Rồi gặng hỏi mãi tớ mới dò ra được địa chỉ nhà cậu . Tớ phóng xe chạy đến đó ngay . Nhưng không thấy cậu ở nhà , chỉ còn mỗi cô giúp việc . Cô ấy bảo giờ Kiệt đang ở trên bệnh viện tỉnh để chữa trị . Tớ rất lo cho cậu nên chạy lên thằng bệnh viện luôn . Ở đây tớ đã gặp bố mẹ cậu . Họ trông rất đau khổ khi đứng ngoài phòng chờ . Mẹ cậu tựa vào vai ba cậu khóc đến sưng cả mắt . Còn chú ấy thì chỉ biết vỗ vai động viên an ủi . Cậu mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo . Chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng để sống . Nếu cố gắng nỗ lực thì cũng chỉ duy trì được thêm 1,2 tháng nữa là cùng .
Tớ đến thăm cậu lúc cậu vừa trải qua xong ca điều trị hằng ngày , cậu ngủ say đến nỗi tớ gọi cách nào cậu cũng không dậy . Tớ ngồi cạnh cậu suốt gần 3 tiếng đồng hồ . Và tớ viết ra lá thư này .
Vì sao cậu phải giấu tớ việc này cơ chứ ?
Tớ đã thấy được mấy lần cậu cố che lấp điều gì đó . Tớ cũng thấy cả đơn thuốc dày cộp trong cặp cậu . Nhưng tớ không hỏi vì đó là quyền riêng tư của cậu và tớ tôn trọng nó .
Kiệt biết không , tớ chả biết từ khi nào mà cậu đã chiếm giữ một phần trong tim tớ . Thật ra tớ mới nhận ra được cách đây vài ngày thôi ... nhưng có lẽ hơi muộn rồi cậu nhỉ .
Tớ vẫn luôn luôn tin vào phép màu trong cuộc sống . Chỉ cần cậu cố gắng chiến đấu , đương đầu với chúng . Tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này .
Cậu là phép màu khiến tớ vực dậy khỏi hố sâu mang tên " Thất tình " . Nên bây giờ hãy để tớ làm phép màu cùng cậu chống chọi lại với thứ quái quỷ này nhé !
À quên , quà sinh nhật của cậu , tớ bỏ ngay trên bàn á . Mong cậu sẽ thích nó .
Thân
Vân Khanh ."
Tôi đặt lá thứ trên bàn , rồi lặng lẽ đi về .
Tôi vẫn ước có Hoài Nam ở đây lúc này , để tôi có thể tựa vào vai anh ấy , nghe anh ấy an ủi và chọc tôi cười .
Cũng đã quá lâu rồi Hoài Nam nhỉ ? Chúng ta gần như đã tách biệt khỏi cuộc đời nhau . Bây giờ anh đang làm gì ? Có hạnh phúc với chị Nhung không . Còn tôi ở đây vẫn cứ đau đáu trong lòng niềm tin dai dẳng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi . Thế nhưng ngày hôm đó quá xa vời rồi .
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên câu nói của anh lúc chia tay
" Vân Khanh à , một ngày đẹp trời nào đó , ta sẽ lại yêu nhau như thế này nhé !"
Ngày đẹp trời đó là khi nào hả anh ?
Liệu ngày đó có thể đến với em được không .?"
Đến đây , khung cảnh xung quanh chuyển sang một màu xám xịt ảm đạm , âm thanh xung quanh như tắt hẳn , không khí trở nên ngột ngạt voi cùng .
Hôm nay đường về nhà sao xa quá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top