Cũ.
Tôi lại lê bước tới trường , ngôi trường u ám đã lại càng u ám hơn . Đã gần một tuần trôi qua mà trong đầu tôi vẫn còn nguyên vẹn cái hình ảnh của anh và cô gái ấy trong đầu . Tôi hoàn toàn sụp đổ đi hi vọng mà tôi xây đắp bấy lâu nay . Hoá ra trước giờ cũng là tự mình đa tình , người ta cũng chả yêu thương gì mình đâu . Từ ngày anh về đây , tôi chỉ gặp anh đúng một lần ở 107 . Tôi nhớ anh đã từng hứa rằng khi về anh sẽ lại dẫn tôi đi chơi đây đó , rốt cuộc lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi . Thôi quên đi .
Lết cái xác vô hồn vào lớp học , tôi ngồi phịch xuống ghế , thở dài . Bỗng có giọng nói từ đâu cất lên
" A , Vân Khanh phải không ?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn , ánh mắt tỏ vẻ khó chịu .
" Ừ , là tôi . Có chuyện gì không ?"
Trước mặt tôi hiện ra là cậu thanh niên chạc tuổi có khuôn mặt cũng khá sáng lạng và nói thẳng ra thì rất đẹp trai , hàng mi cong dài , đôi mắt sắc bén lanh lợi đang tủm tỉm nhìn tôi .
" Cậu nhìn gì ? Bộ mắc cười lắm hay sao mà cứ cười mỉm hoài vậy ? Tránh ra coi nào ."
Cậu ấy chả nói gì , chỉ đưa bảng tên cho tôi coi .
" Ừm... cậu tên là Kiệt hả ? Học bên C4 à.." Nói tới đây tôi mới cảm thấy hình như lớp này có cái gì đó sai sai . Tôi bật dậy nhìn xung quanh , mặt ngơ ngác
" Hình như cậu nhầm lớp thì phải , đây là chỗ ngồi của tớ ."
" Hể ?! A , xin lỗi .." Tôi vội vàng thu gom cặp sách mũ nón sau đó chạy thẳng ra khỏi lớp . Quê không chịu được . Từ đó , tôi đã trở thành topic nói của lũ c4.
Nam : Haha , em ngớ ngẩn thật :)))
Khanh : Anh im đi! Em nhầm thôi mà :<
Nam : Lại còn chui vào chỗ người ta ngồi nữa chứ :)))
Khanh:.....
Nam : Thôi thôi ko chọc nữa . Học bài đi nhóc . Anh đi chơi đây
Ừ , anh đi đi . Đừng quan tâm em , nhắn tin với em nữa . Vì càng nhắn , sẽ càng khiến em không thể từ bỏ anh thôi . Anh à , chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi . Tôi quăng điện thoại vào góc giường , thu mình lại . Tôi không còn lí do để ràng buộc anh ấy nữa , anh là con người thích sự tự do . Hơn nữa , ta cũng chẳng còn là của nhau. Năm tháng bên nhau cũng đã trở nên cũ kĩ dù tôi cố gắng lau chùi , nâng niu mỗi ngày . Quá khứ đã kẹt sau mi mắt , nước mắt của tôi dành cho anh dần dần cũng đã ngừng tuôn . Anh sẽ không phải là anh của năm tháng ấy nữa . Còn tôi chỉ mãi mãi là cô gái ngày hôm qua .
Tin nhắn cứ ít dần ít dần . Và không lâu sau đó , chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa . Tôi lo bận với thi cử , còn anh trở lại Sài Gòn , tiếp tục với việc học của mình và tình yêu của anh . Tôi chẳng dám nhắn tin cho anh , vì sợ anh lại cảm thấy tôi còn níu kéo . Bao nhiêu vui buồn , trước kia tôi luôn kể cho anh nghe , còn giờ tôi lại gặm nhấm nó một mình ở khu trọ mỗi đêm về . Đã lâu rồi không được nghe giọng nói của anh , không còn cảm nhận được sự ấm áp ngày nào .
Điện thoại reo chuông vào lúc nửa đêm , tôi giật mình dậy , nhìn vào điện thoại là đã 2h sáng rồi , không hiểu ai lại làm Erik nữa đây .
" Hai giờ sáng , anh gọi em đã nhấc máy "
Giọng nói từ đầu dây bên kia rất quen thuộc , hình như là Hoài Nam . Anh ấy gọi tôi vào giờ này làm gì cơ chứ ?
" Hoài .. Hoài Nam hả ?"
" Anh đây ." Tiếng anh nghe khàn khàn , ngữ điệu cũng hơi lạ , vả lại số này ở đâu ra .. Tôi hỏi tiếp
" Anh làm gì vào giờ này ? Ngủ đi chứ !"
" Anh nhớ em , Vân Khanh "
Tôi sững người . Cổ họng không thốt nên lời nữa . Tay chân tôi run run , nước mắt chực trào ra .
" Anh nhớ em nhiều lắm , Vân Khanh à . Anh đã luôn nhớ về em ."
Hoài Nam , rốt cuộc đối với anh tôi là gì . Sao cứ đến khi tôi gần từ bỏ được anh thì anh lại đến và nói với tôi những lời này . Con tim tôi không tài nào chịu nổi . Anh khiến tôi xoay mòng mòng trong suy nghĩ của anh . Tôi mệt mỏi quá rồi .
" Vân Khanh ? Sao em không trả lời ? Alo "
"..... Hoài Nam , cúp máy đi ."
." Từ...t.."
Tút tút tút
Quả thật , không tài nào chịu nổi . Tôi buông người , nằm phịch xuống giường , thở dài ...
Rồi như có gì đó thôi thúc , tôi gọi lại cho anh.
" Alo "
Lần này , người bắt máy không phải là Hoài Nam nữa , mà là một người phụ nữ . Mà thôi , chắc không cần đoán tôi cũng biết cô là ai rồi .
" Alo , chị Nhung à ?"
" Ừ , đúng rồi . Ai vậy ?"
" Đưa máy cho anh xem nào.." Giọng Hoài Nam xen vào
" Anh ngủ đi , anh say quá rồi ."
" Anh không say , nào đưa đây , anh muốn nói chuyện với Vân Khanh "
Tôi cúp máy lần thứ hai . Tim chết lặng . Không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt hơn hẳn , tôi cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè lên . Cảm giác đau đớn từ trong xương tuỷ .
Hoài Nam nói nhớ tôi khi đang ở cạnh Nhung - bạn gái của anh ấy ?
Họ còn đang ở chung với nhau và anh thì đang say .
Thật nực cười . Tôi vứt máy sang một bên , tắt nguồn ,vùi mình vào chăn tự nhủ với bản thân :" Không sao đâu , mày sẽ ổn thôi . Quên Hoài Nam đi , anh ta đã không còn thương mày rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top